Bài viết cho “Kỷ yếu 50 năm ngày vào Tiểu Chủng Viện Cái Răng” của Lớp Vincent Liêm. (3)

Bài viết cho “Kỷ yếu 50 năm ngày vào Tiểu Chủng Viện Cái Răng” của Lớp Vincent Liêm 66. (3)

Mến chào các bạn.

Hôm nay mình đăng thêm một số bài mới của các bạn viết cho “Kỷ yếu 50 năm ngày vào Tiểu Chủng Viện Cái Răng”.

Xin các bạn gởi bài về PHAN THANH THÁI để bạn ấy biên tập nội dung, sau đó bạn ấy sẽ chuyển về mình để sắp xếp lên khuôn in ấn.

Cám ơn các bạn.

Bạn cũ

NGUYỄN VĂN TIẾNG

____________________

BÀI ĐĂNG KỲ TRƯỚC ( 1 – 8)

(Dưới tiêu đề “Nhắn tin lớp Vincent Liêm” 1-2)

  1. TIỀN ƠN GỌI HỒI KÝ – Phú Nghĩa.
  2. CỌP NHỚ RỪNG . Không Không (?)
  3. ĐIỂM DANH… HỌP LỚP.  Trần Sơn.
  4. (1) CÁI TÁT – (2) 50 NĂM KỶ NIỆM – (3) CÚ ĐẤM – Phan Thanh Thái.
  5. GỬI BẠN – Võ Hồng Sơn.
  6. HỒI KÝ ĐỜI TÔI – Trần Văn Quý.
  7. LỚP VINCENT LIÊN 1966 – Lê Phước Hữu.
  8. GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ VIỆC GIÁO DỤC NHÂN BẢN – Nguyễn Đình Thông.

 

  1. HỒI KÝ TRƯỜNG XƯA

Hoàng Văn Sáng.

Nhân kỷ niệm ngày anh em chúng tôi – lớp Vincent Liêm – được lòng Chúa thương xót ấp ủ và qui tụ anh em về ở trong  “nhà Chúa “ thấm thoát đã nửa thế kỷ . Tôi xin kể lại vài trang “ hồi ký “ đơn sơ để kỷ niệm những ngày ngồi trên mái trường thân yêu biết bao kỷ niệm đó – nào thầy nào cô ( các dì phước và những người giúp việc dạy dỗ chúng tôi nên người ).

000002sang01 (Thầy trò. Niên khóa 1966-1967)

Thật ra tôi đã có mặt trong niên học 64-65 với tên Giu se Hoàng Văn Sáng mã số 207 (nguyên tố chì) – lớp nhất. Tất cả các bằng cấp từ tiểu học cho đến tú tài đều phát xuất từ“tổ ấm “ này cả. Đồng phục là quần tây trắng và áo sơ mi trắng. Tu phục là áo dài đen. Thời đó chúng tôi rất nghịch chúng tôi thường buộc tà áo sau của người nàyvào tà áo sau của người khác và cứ thế cười híp cả mắt. Thường phục để dự các lớp học là áo quần bà ba trắng, ai muốn mặc áo sơ mi cũng không ai cấm

Năm đó, tôi  “ xuất giá “ cùng với Phero Khảm ( GM Mỹ Tho ) và Năm đen ( Đãng, Đăng, Điển)mãi về sau có them Thiều , Mùi , Khanh , Trịnh , Nam – Đó là những anh em cùng quê quán Xóm Mới – Sài Gòn

Những ngày đầu tiên những anh lớp lớn thường kêu tôi là  “Gia Kêu “, quanh đi quẩn lại tôi để ý chỉ có vài người mang biệt hiệu đó , chẳng hạn như anh Thông ( Cà Mau , lớp anh Tuyên và Khảm ). Về sau khi hiểu được tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi

Để nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu , những ngày mài đũng quần trong mái trường chủng  viện, những ngày cùng ăn cùng ở, cùng học, cùng làm, những ngày xum vầy bên nhau bên các cha giáo và các thầy

Tôi xin gửi anhem chiêm ngưỡng một số tấm hình , ngắm nhìn nó bảo đảm những ký ức của anh em sẽ tràn về. Trước tiên là hình Đức Khâm Sứ tòa thánh Angelo Palmas thăm chủng viện Cái Răng, tôi không nhớ rõ ngày tháng năm nào .

i000002khamsu

(Đức Khâm Sứ tòa thánh Angelo Palmas)

Ngài quì trong nhà nguyện chủng viện cùng với ban giáo sư và toàn thể anh em để cảm tạ và cầu xin Chúa chúc phúc cho chúng ta.Quỳ hai bên Ngài là Cha Giám đốc và“ca bet”do các bạn ạ. Cũng chính nơi đây , ngay từ giây phút đầu tiên của ngày mới chúng tôi nhận lãnh tràn đầy thánh ân. Nơi đây là điểm khởi đầu và là mấu chốt của cuộc sống tu học của chúng tôi – nơi chất chứa niềm tin yêu và hy vọng. Tin cậy vào Chúa , cùng nhau “ tu học “ rèn luyện nên người , yêu mến nhau và hy vọng một ngày nào đó Chúa sẽ tuyển chọn mình “bước lên bàn thanh Chúa   Introibo ad altare Dei “ – Đây cũng là hàng chữ được treo lên cuối nhà nguyện. Điều này sẽ khích lệ và nhắn nhủ mỗi anh em chúng ta phải nổ lực phấn đấu, học hành, tu luyện để nên dụng cụ hữu ích của Chúa

000002emsang

(Sáng – bên phải)

Cùng với tấm hình này, anh em có thể nhìn lại khung cảnh nhà nguyện vách gỗ lợp tôn cùng với hai sân chơi bóng chuyền và “ trường gà “ của cha Phaolô Nguyễn Hải Bằng (Mùi và Sáng)

000002sangchuong

(Chuông nhà nguyện)

Kế đến là  “trái chuông” của nhà nguyện , tuy nhỏ bé nhưng khi phát ra những tiếng kính koong liên tục, đó là những tiếng mời gọi thân thương của Chúa, mời gọi anh em chúng tôi đến để ca tụng, cảm tạ và cầu xin với Người. Đồng thời tiếng chuông này cũng là tiếng chuông thúc giục chúng tôi phải mau mắn chăm chỉ học tập rèn luyện chí khí để nên người thánh thiện

000002caucairang

(Cầu Cái Răng)

Tất cả những anh em từ Sài Gòn, Long Xuyên, Cần Thơ muốn đến chủng viện phải đi qua cầu quay này. Nó nối liền bờ bên này với bờ bên kia. Hình ảnh này nhắn nhủ tôi một điều tuy đơn giản nhưng tất yêu phải có: Muốn đến với Chúa, phải qua Mẹ Maria. Đến với Mẹ,Mẹ sẽ bảo bọc, chở che,gìn giữ và hướng dẫn ta con đường đến với Chúa. Người sẽ chỉ bảo cho ta thực hành nhân đức để có thể đáp lại tiếng Chúa mọi lúc mọi nơi. Mẹ Maria chính là người dẫn đường tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Mẹ là  “đấng đầy ơn phúc ( Gratia plena )”. Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với con của Ngài qua con đường vâng phục, khiêm tốn và yêu thương. Vì thế mỗi chúng ta cũng có thể đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương trìu mến qua lời đáp “xin vâng” như mẹ fiat mihi secundum verbum tuum ( lc , 1 ,38 )

Mẹ Maria cũng luôn cảm nhận được những thiếu xót trong mỗi cuộc sống của chúng ta và Mẹ luôn nhắc khéo chúng ta mọi lúc mọi nơi bằng những lời chỉ bảo dịu dàng “hãy làm những gì mà Ngài bảo (Goon 2, 3-5 )”

Mẹ thì thế đấy: “đầy ơn phúc – Chúa ở cùng bà ……..” Còn chúng tôi là tạo vật “đầy thiếu xót”, bất toàn, những điều tốt muốn làm nhưng lại không làm, những điều xấu muốn tránh thì lại làm. Thánh Phao lô đã nói đến thân phận yêu hèn của chúng ta bị gằng kéo bởi hai thế lực –một lực kéo lên và một lực kéo xuống. Vì thế  “hãy mở rộng cửa cho Chúa Ki Tô , Ngài sẽ không lấy mất của các con điều gì. Trái lại Ngài sẽ ban cho chúng con mọi sự khi chúng ta hiến dâng mình cho Chúa, chúng ta sẽ nhận được gấp trăm” –  ĐGH Benedicto XVI

i000002tuongdai

(Tượng đài Á Thánh Quý)

Sau lưng tượng đài là sân đá banh bố (cha Bằng, cha Đồng, thầy Adrien thường xuyên là cầu thủ sân này). Ở ngôi nhà này có cha Giám đốc Cha linhhướng và Cha giáo nhạc. Trước nhà cha giáo nhạc có 1 ghế đá và trường gà – chỉ sau bữa cơm tối mới hoạt động , trọng tài chính là cha Phaolo Nguyễn Hải Bằng

Chúng tôi lớn lên từng ngày, trưởng thành dưới sự bao bọc, che chở và dưỡng dục của các thầy, các cha và các sơ. Chúng tôi gọi nhau bằng các tên riêng hết sức ấn tượng: Thọ tre, Nghĩa xá bỉnh, Hải cồ, Năm đen, Cả bẹt , Nghĩa cọ, Nghĩa vc. Ngày tháng cứ dần trô , điều gì phải đến sẽ đến, để rồi anh  em chúng tôi phải chia tay nhau mỗi người mỗi ngã. …..Sau ngày thống nhất đất nước  nhóm 12 của tôi về giáo xứ Cờ Đỏ thuộc huyện Ô Môn ở với cha sở Micae Trần Đức Duy và cha Giuse Vũ Đức Thông là cố vấn

Được khoảng 3 năm anh em chúng tôiđượcĐức Cha sai đi nhiều họđạo khác.Nhóm tôi được Chúa chọn tới 3 Linh Mục.Anton Nguyễn Văn Tiếng,Giuse Trần Văn Tập,Giuse Nguyễn Văn Lợi. Tôi và Vương về giáo xứ Ba Mít, một họ đạo lẻ trực thuộc cha xứ Ô Môn Giuse Ngô Thanh Bính.Thời gian này anh em chúng tôi thực sự gặp nhiều khó khan và bất lợi.Tối phải lên gặp Đức Cha để “trả bà”  vì không được phép nhập học. Đức cha Giacobe đã lưu lại trong tôi một sức hút kỳ bí, không phải an ủi, xoa dịu tôi mà ngài khích lệ. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin mãnh liệt vào Ngài.

“Tân kỳ tính tắc tri thiên mệnh”, ngài đã nói với tôi như vậy. Vì thế tôi không còn  “cam chịu”nữa mà sẵn sang hy sinh mọi sự, sống hết mình để phục vụ mọi người.  “Thiên Chúa viết bằng những đường cong, những đường cong mà Thiên Chúa không ngừng viết để ngỏ với chúng ta chính là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Do đó người Ki Tô hữu sẽ không ngừng tỉnh thức để lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong niềm vui của gặp gỡ, của sự thành đạt và cả trong đau khổ của bệnh tật, mất mát…….Tiếng nói của Chúa vẫn vang dội trong lòng Người” (thi sĩ Paul Claudel). Ngài mời gọi chúng ta sống hết mình “tận kỳ tính” cho Chúa vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được, không có Chúa thì chúng ta cũng chẳng làm được gì….. nhờ thế ta thêm mạnh mẽ và nỗ lực hoàn tất ơn gọi của mình theo kế hoạch yêu thương của Chúa “tắc tri thiên mệnh”

000002quythay

(Những “cụ non” Tiểu Chủng Sinh trong chiếc áo dài truyền thống)

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Xin cho tâm trí con luôn bình an hạnh phúc trong tình yêu của Chúa khi thành công cũng như khi thất bại, khi vững vàng cũng như lúc yếu đuối, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Khi buồn chán cuộc đời cũng như lúc vui tươi hứng khởi. Để cả cuộc đời con luôn ca khen tình thương Chúa  “Magnificat” luôn chúc tụng Ngài (Benedictus) suốt năm canh dài, và cuối cùng con có thể hợp với ông Simeon ca bài  “An bình ra đi trong Chúa  (Nunc Dimitis ). Về nhà Chúa tâm tư con hoan lạc biết bao. Về nhà Chúa tâm tư con khắc khoải đợi chờ”

Lạy Chúa giàu long từ bi và nhân hậu, con xin cảm tạ Chúa vì những ân huệ Chúa đã dành để cho các anhem con. Nay đã 50 năm ngày Chúa cho chúng con hội ngộ. Cùng vơi các thầy các cha, chúng con đã trưởng thành, đã và còn đang đồng hành với Chúa. Người ở kẻ đi, người đã  “ tu xong”, người còn “đang tu”, người đã về cõi vĩnh hằng. Xin Chúa chúc lành cho những ý nguyện tốt đẹp của các anh em con. Cho những người đã mất và cả những anhem còn sống để chúng con luôn biết sẻ chia những mẫu gương tốt lành và thánh thiện của các cha, các thầy và của các anh em con. Xin Chúa đừng bao để con  “quên bẵng”  họ, nhất là khi con cầu nguyện. Sau hết, xin Chúa đừng để chúng con phải sa vào chốn lầm lạc mà đưa chúng con đến chốn vĩnh hằng , nơi mà Chúa đã chọn sẵn cho những ai tin cậy vào Ngài

Hình Ban Giám đốc và giáo sư chủng  viện Á Thánh Quí Cái Răng niên khóa  64 –  65 .

000002bangiamdoc

(Ban Giám đốc và giáo sư Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý 64-65).

Chắc các bạn còn nhớ các ngài  “như in “ chứ . Bạn  ấntượng nhất  làvị nào ?  Riêng mình người mà  mình nhớ mãi là cha  giám học  Anphongxo NguyễnTấnThinh . Ngài đã để lại trong ký ức tôi rất nhiều kỷ niệm , rất nhiều bài học để từ đó tôi rút ra cho mình một câu châm  ngôn trong cuộcs ống : “ Omnia omnibus “  ( mọi sự chonmọi người  – 1Cr 9 , 16 – 19 ., 22-23 ) . Bài học phục vụ ,bài học yêu thương . Những thước phim tôi xem như anh chàng Giáp  , Ba chàng ngự lâm pháo thủ , những kẻ khốn cùng , Tintin và Milou , ….. đã ảnh hưởng đến tư tưởng tôi thế đó . “ Servus servorum “  – Mt 20 , 24 – 28 –  tôi tớ của các tôi tớ – cũng mang  tính cách phục vụ một cách khiêm hạ . Chính ngài đã giúp rất nhiều  “Giakêu“  thoát cảnh “gia kêu ” trong đó có tôi . Tôi đã phải nhắm mắt nhắm mũi làm giống như Vân lé ở xà đơn ít là vài lần ngài mới thôi . Công lao của các ngài là công trời biển , núi cao sông rộng phải không các bạn . Vậy các bạn nhớ cầu nguyện cho  cácngài nhé!

                  1 – Augustino Huỳnh Kim Mão.  5/3/1999.

                   2 – Grabriel Văn Công Phong.  8/3/2007.

                   3 – Phanxicô  Xavier  Lã Thanh Lịch.  26/3/2012.

                   4 – Phaolô Nguyễn Hải Bằng.   5/5/2012.

                   5 – Đôminicô Nguyễn Văn Đời.   18/5/2006.

                   6 – TGM. Philipphê  Nguyễn  Kim  Điền.   8/6/1988.

                   7 – GM. Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang.

                   8 – TGM.  Phaolô Nguyễn Văn Bình.

                   9 – Anphongsô Nguyễn Tấn Thinh. 24/07/1993.

                   10 – Raphael  Lê Trọng Thục.   3/8/2013.

                   11 – Phanxicô  Xavier Vũ Văn An.   5/8/2001.

                   12 – Vicentê  Nguyễn Văn  Chung.   26/9/1978.

                   13 – GM.  Emanuel  Lê Phong Thuận.   17/10/2010.

                   14 – Giuse. Phạm Ngọc Sơn.   20/12/1999.

Ngoài ra còn có thầy Giacobê Trần Du, cha Phêrô  Trương Điệu và các bạn Anphongsô  Lê Việt Hùng , Laurensô Trần Thế Hội , Nguyễn Văn Ái , Nguyễn Văn Công , Dũng ( Haddoc ) , Thanh  (six ).

10. CÚ ĐẤM

Phan Thanh Thái.

000002cairang

Các bạn đừng nghĩ mình bạo lực nhe.Vì mới có bài viết “Cái tát” giờ là bài viết khác có tựa là “Cú đấm”.Chuyện là thế này …..

Hôm đó là chiều một ngày Chủ nhật đầu tháng, toàn trường dự lễ Chầu Thánh Thể trong nhà nguyện khu A trước khi ăn tối.

Mình học lớp 10, nhưng cơ thể thì còn nhỏ bé lắm (chưa phát triển kịp anh em) nên đứng xếp hàng thường là đứng đầu, vì thấp hơn anh em một cái đầu.

Trở lại vụ “cái đấm”, dự Chầu Thánh Thể xong,anh em thứ tự xếp hàng đi từ nhà nguyện sang nhà ăn.Mình đi sau một bạn học lớp 8 (thuộc khu B-khu dành cho các lớp từ lớp 6 đến lớp 9).

Chẳng biết vì đông nên đi đứng đụng chạm nhau.Mình vô tình đụng vào lưng anh ta.(Hình như anh ta tên Khanh thì phải).Thế là anh ta xoay ngược lại, giựt một “chỏ” vào mặt mình.Hậu quả là mũi mình “xịt xi-rô” (chảy máu mũi).Đau điếng nhưng mình không dám phản ứng gì với anh ta vì sức vóc mình quá bé nhỏ so với anh ta.

Vào ăn cơm tối, mình kể chuyện này cho các bạn cùng lớp của mình đang ngồi ăn cùng bàn.Mình nhớ có bạn Thảo, bạn Toàn, bạn Phú Nghĩa và bạn Hiểu.Các bạn nghe mình kể việc vừa xảy ra, lấy làm tức giận lắm.Nên ngay sau giờ cơm, các bạn vội đi tìm tên Khanh để “trả thù”.

  • “Ê, phải hồi nảy mày đánh thằng Thái không?”
  • “Ờ, tao đánh đó,làm gì tao?”….

Chưa kịp nói hết câu, thì mấy cú đấm “trả thù” đã bay tới tấp vào đầu, mặt và vai của anh

chàng kia, khiến anh ta ngã sóng xoài dưới đường mương thoát nước mưa trước nhà ăn ….

  • “Từ đây về sau mà mày còn đụng tới thằng Thái nữa là mày chết với tụi tao…”

Anh chàng Khanh đứng dậy, lầm lũi bỏ đi, còn mình và mấy anh bạn đứng đó, hể hả lắm…

Tuy nhiên, trước giờ ngủ tối mình bị Cha Thinh, lúc đó là Giám đốc khu B, kêu mình lại tra vấn và hỏi tại sao lại có chuyện xảy ra.Mình trình bày đầu đuôi ngọn ngành cho Cha Thinh nghe.Cha không rầy gì, chỉ nói là “ Mai mốt nếu có bị ăn hiếp, thì phải trình bày với các Cha, chứ không phải xử theo luật Do Thái, “răng đền răng, mắt đền mắt” như thế.

Hơn 40  năm sau, tình cờ nhớ lại chuyện xưa, tức cười quá và cũng buồn quá.Cha Thinh đã qua đời lâu rồi.Còn mấy anh bạn mình, thì anh Hiểu cũng đã mất bên Mỹ, anh Thảo và anh Toàn, thì cũng đang ở nước ngoài.Chỉ còn anh Phú Nghĩa đang ở Sài Gòn.Vật đổi sao dời.

Còn chăng kỹ niệm thời thơ ấu thoang thoảng đâu đây.

_______________

Nhìn những hình ảnh xưa cảm động quá, phải không các bạn ? Nhất là bức hình của “Ban Giám đốc và giáo sư” của Chủng Viện… Ôi, ngậm ngùi làm sao ! “Cả Bẹt” giữ được mấy bức hình này, hay thiệt chứ ! (NVT).