Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ… | Huỳnh Anh

DÒNG ĐỜI LÀ CHUỖI TIẾC NHỚ…

000001aa2dongdoi

Những chiếc xe băng nhanh trên đường, để lại một dòng khói xám và mấy mảnh giấy bay phất phơ chao nghiêng rồi rớt lại giữa lòng phố ồn ào tiếng động cơ và tiếng người lao xao vội vả. Cuộc sống vốn dĩ vẫn được thắp lửa đều đặn bằng những khoảnh khắc. Khoảnh khắc không cho phép ta hạnh phúc mãi mãi hay khổ đau dài dài. Nó chỉ đơn giản là giọt nước tinh khôi bé nhỏ rơi tõm xuống dòng sông cuộc đời. Ngọt có, cay có, đắng có… mỗi giọt đều thấm tháp vào tâm hồn ta, cho ta biết vỡ òa sung sướng, cho ta biết bùi ngùi, rạn nứt. Cuối cùng chúng hòa vào nhau thành một dòng chảy muôn màu xuyên suốt một đời người.

Mỗi khoảnh khắc bước qua cuộc đời mỗi con người đều để lại một dấu chân: nhẹ bỗng hoặc gồ ghề; thư thả hoặc vội vã… đều chạm đến những suy tưởng của mỗi chúng ta, in hằn mãi mãi.

***

000001aa4dongdoi

Dòng sông cuồn cuộn, sóng xô bờ cát, gió đẩy mây trời góp nhặt thành mưa, đời hướng tới và không bao giờ trở về được với quá khứ, nơi có những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Đôi khi niềm hạnh phúc thoáng qua nhanh lắm, mơ hồ và chập chờn. Tuy ngắn ngủi nhưng đòi hỏi sự hy sinh trái tim mình , cho nó chút rung động lâng lâng cũng nhiều khi kéo lê nó trên con đường đau nhói. Hạnh phúc, được sống với tình yêu thương trọn vẹn và được yêu thương cạn nguồn là một cái gì đó thật rất xa xôi. Chưa chắc cả cuộc đời này sẽ có ai đó gần gũi, thân thiết và nắm tay ta đi trọn quãng đường. Lời hứa yêu thương sẽ chỉ để lại nhiều nỗi buồn, còn hạnh phúc thì mãi bắt ta phải cày xới nơi sâu thẳm nhất tâm hồn để kiếm tìm, nhỏ nhoi và mau tan biến. Tình chân thành có tồn tại trên đời không? Hay ta chỉ cố tìm cách chấp nhận, dùng lời hoa mỹ ví von. Ai đó đối xử với ta một cách không công bằng khi nhẹ nhàng lướt qua đời ta với mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa thật đau vào tâm hồn mà người ngỡ trao ta viên pha lê đa sắc.

Đi qua biết bao tháng năm tuổi trẻ, tình yêu đã dạy ta lớn khôn, xé xước con tim ta nhiều lần để cuối cùng dạy ta chỉ với bài học: đừng vội yêu, chớ tin câu yêu thương là mãi mãi, điều gì cũng có thể đổi thay mà. Có những điều mà tưởng chừng như đơn giản, vươn tay ra có thể bắt lấy nhưng lại dễ tuột mất mà trớ trêu thay ta phải đánh đổi bằng biết bao đau đớn, cũng có những điều vốn chẳng là gì lớn lao nhưng lại bắt ta trả giá quá đắt. Khói xám cuốn vào bánh xe thời gian tung tóe những chân tình, ném chúng lên không trung như nâng niu, để rồi để chúng rơi tự do và chịu giày xéo vô ngần. Ta đã chẳng còn mấy thời gian để biết thêm những điều còn bỏ dở đằng sau sự thật của thứ xa xỉ tạm gọi là tình yêu. Có lẽ cuộc đời thật quá mong manh và ngắn ngủi nếu cứ dành cho những thứ mà chính bản thân còn không dám chắc rằng nó có thể xảy ra hay không – như tình yêu chẳng hạn. Liệu có còn tồn tại cái gọi là chân thành và cao cả giữa cuộc đời vốn chẳng có điều gì là mãi mãi?

Chiếc lá trên đường, mảnh giấy nhàu nát từ ổ bánh mì buổi sáng của trẻ, bịch nylon vương rớt từ chiếc xe ngược chiều, chúng nằm đó chờ những chuyến xe qua đùa cợt và lướt qua trong sự vô tâm, nhẫn tâm và dã tâm. Sáng trưa chiều tối nhìn quanh một mình, một mình giữa những thói quen, giữa những kết nối, tan vỡ, yêu và phản trắc, cưới và ly hôn. Đó là một cuộc sống mà ta vốn chẳng hề mong muốn, thật sự nó rất đáng sợ- đáng sợ tới mức mà chính bản thân ta cũng không dám thay đổi. Ai không cảm thấy sợ chứ, sợ bước ra khỏi quá khứ, sợ phải đối mặt với những nỗi đau giống như trước. Có lẽ khi càng trưởng thành con người càng trở nên hèn nhát và yếu đuối hơn. Biết bao chuyến đời đi qua, rách bươn mà vẫn nằm lỳ trên con đường vô thường bất chợt. Có mảnh hồn nào can đảm mở lối đi riêng, giải thoát mình khỏi bụi mù, khói xám và những vết lăn tròn của từng đợt xe qua giày nát tấm thân. Chỉ một ranh giới nhỏ thôi, sẽ thoát ra khỏi những ê chề đau nhói. Dù biết thế nhưng bước qua những thứ đã làm cho bản thân tổn thương vốn không phải là điều đơn giản. Thực sự là trên đời này chẳng có ai có thể làm tổn thương bản thân mình nếu bạn không cho phép người đó làm điều ấy.

Tình yêu là một điều rất cần thiết cho tất cả chúng ta – làm thành bản chất của cuộc sống. Biết hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp là một phương thuốc mầu nhiệm, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Có niềm tin vào tình yêu chân thành, chúng ta sẽ tìm thấy sự chia sẻ, nâng đỡ và niềm hy vọng sáng trong mạnh mẽ giữa cuộc sống đời thường đầy khó khăn, thử thách. Thế nhưng có những khi tượng đài tình yêu tưởng vinh quang muôn năm, tưởng sống mãi với nhân sinh đều sụp đổ, tất cả đều trở nên vô vọng và bất lực, khi ấy ta sẽ làm gì? Trao tình yêu cho con tim bội bạc đành lãng phí những khoảnh khắc đầy ý nghĩa của cuộc sống – một cuộc sống mà ta vốn có thể làm được rất nhiều điều mong muốn, có thể yêu đến tận cùng. Mặc kệ đời phong trần, vô tâm, ta vẫn tiếp tục dấn bước, cho dù chỉ với chút niềm tin cỏn con còn sót lại.

Cuộc đời chỉ đứng về phía những ai có nghị lực vượt lên thử thách, và có lúc sẽ nhận ra rằng:  Mỗi một bước chân tiến về phía trước, đau khổ càng vơi, niềm tin đong đầy, tình yêu sống dậy cho những ai biết sống. Nếu ta không dám tin, không dám bắt đầu dù biết rằng đã đến một lúc những nỗi đau bấy lâu nay đã quá đủ, ta sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cứ mãi ôm khư khư những nỗi nhớ thương chồng chất trong quá khứ. Và rồi nếu chẳng thay đổi gì thì ngày hôm qua với ngày hôm nay có gì là khác nhau? Chẳng có gì cả, có chăng niềm tin mỗi ngày tan dần đi mà thôi.

Đường đời thênh thang, trường đời vô biên, hãy học cách sẵn sàng đón nhận những vỡ vụn tiếp theo mà không hề sờn lòng. Những mảnh giấy phất phơ, những túi nhựa siêu mỏng bay lượn giữa dòng tấp nập cũng có thể hiểu mọi sự diễn ra không êm ả như ta nghĩ, cuộc sống thành công là những mảnh ghép Lego dành cho những kẻ dám đương đầu và dám vượt qua, chạy trốn hay liều mình đều không phải cách để dũng mãnh hay khôn ngoan. Thất bại là những nấc thang mang sự tăng tiến của kinh nghiệm. Để biết khoảnh khắc vỡ òa trong hạnh phúc ta vẫn không quên quãng thời gian vật lộn với cuộc đời.

Và, từ câu chuyện trên đường vô tình cho ta chợt nhớ: dọc theo những năm tháng thanh xuân mơn mởn của tuổi trẻ có nhiệt huyết, có cống hiến, có vấp ngã, có vinh quang… Nhưng khi nhìn lại, không ít người sẽ nhận ra mình còn chưa đủ nghị lực cho cuộc sống thản nhiên. Tuy nhiên, ai mà chẳng một lần thổn thức đối mặt với khoảnh khắc phải giật mình khi nhìn lại những vết sẹo sâu quá cố trong lòng. Con người càng sống dài dài càng cảm thấy kiếp sống nó bộn bề, chao nghiêng. Thế nhưng những khoảnh khắc suy gẫm giữa đời khiến ta giật mình và ngỡ ngàng hơn cả. Càng già đi, chúng ta trầm tư hơn, dễ quên đi nụ cười, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Khi cuộc đời vẫn trôi đều đều và vương vấn trong những gì thân thuộc của quá khứ, con người lại mất thời gian để lục lọi, tìm về những dấu ấn khó mờ nhạt, mà nhấm nháp, thưởng thức lại một lần nữa, để lắc đầu nuối tiếc, có khi lại một mình cười thầm: rồi cũng sẽ qua…

Cố gắng thật nhiều để sống với chính bản thân mình quả thật là rất khó, còn tồn tại vốn chỉ là điều hiển nhiên. Khi ai đó trút hơi thở cuối cùng bên chiếc quan tài bé nhỏ mà “người mua biết, người dùng không biết”, ta sẽ thảng thốt: cuộc đời này như những giọt sương mỏng manh. Vì vậy nếu còn sống thì hãy sống sao cho đừng bị lãng quên trong cuộc đời. Suốt cả mấy ngàn năm trong đời này đã có biết bao người đã mãi mãi ra đi, nhưng cũng có những người luôn sống mãi trong lịch sử, trong trái tim của nhân loại.

000001aa3dongdoi

Sẽ đến lúc những nỗi đau đã làm tổn thương bản thân sẽ phải dừng lại, không phải vì quá đau khổ, quá buồn mà phải tan biến. Nỗi đau trong đời chẳng là gì nếu ta biết chiến đấu, vượt qua số phận, không lệ thuộc. Chút đau đớn trong đời sẽ trở thành sức mạnh để ta có thể sống trọn vẹn hơn những thứ thuộc về hiện tại, thuộc về bản thân. Ai rồi cũng phải trải nghiệm đau khổ, ai rồi cũng có lúc hứng chịu tổn thương vì đó là cuộc sống, là số phận. Nếu điều đó không thể nào lựa chon được thì chí ít cũng phải sống ra người xứng đáng. Để rồi một mai, vào phút giây thời gian ngừng lại mãi mãi ta cũng có thể nở nụ cười viên mãn rằng mình đã nhận lấy những nỗi đau cho một đời xứng đáng, đời có ý nghĩa.

…Những nỗi đau của chúng ta có lúc sẽ dừng lại, hạnh phúc sẽ tìm đến chữa lành những niềm đau. Khi ta phải hi sinh và chịu đựng những nỗi đau, thì hãy nghĩ rằng sinh ra, ta đã biết mình phải sẵn sàng cho ước vọng của mình sẽ trở thành hiện thực. Những nỗi đau đời thường không bao giờ được phép nhấn chìm ta…

***

PHẠM HUỲNH ANH