Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên | Huỳnh Anh

HẠT MƯA NHỚ AI MƯA TRIỀN MIÊN…

000001rain01

Mấy hôm nay trời trở lạnh, gió tây bỗng thổi về mang theo hơi thở mưa xa. Cuối cùng những chậu hoa hồng cũng rung rinh trong làn mưa trắng xóa bên thềm. Như một cuộc hẹn báo trước hôm nay không phải đột nhiên mà mưa giông kèm theo là tiếng sấm chớp, tuy không dữ dội nhưng cũng đủ làm làm cho một kẻ cô độc cảm thấy sợ hãi trong căn nhà rộng thênh thang một bóng với đèn vàng. Mưa trôi những bọt nhỏ li ti, như một đoàn quân tí hon dàn trận mịt mù cuốn bụi bùn văng bắn tung tóe khắp sân. Gió lạnh theo mưa tràn vào ô cửa kính ngó ra sông khắc khoải làm nôn nao nỗi nhớ nhà không tả được, chỉ biết mong có cơn gió nào, có hạt mưa nào đủ chở thương nhớ, cho tôi về lại căn nhà xưa với hai đấng sinh thành, về làng cũ trong chiều mưa ngập tràn, nghe tiếng ếch ộp mà ngỡ như tiếng cố hương đang vẫy: “người ơi mau về đây, về bên bếp hồng vai kề vai…” (Về dưới mái nhà – Xuân Tiên)

***

Còn nhớ, mười mấy năm về trước tôi là một đứa trẻ nông thôn hồn nhiên, vô tư lắm. Tôi lúc ấy, rất thích tắm mưa, đặc biệt là mưa giông đầu mùa như những cơn mưa giông ở cuối miền sông nước lúc này. Nhớ lúc ấy, được tắm mưa là sung sướng lắm và càng sung sướng hơn nữa là khi mưa mà có lũ trẻ hàng xóm í ới gọi nhau. Con trai con gái khi ấy không mắc cở thẹn thùng mà chỉ có những tình bạn trong sáng lối xóm, nghe mưa về đan tay nhau nhảy nhót như thổ dân cầu thần linh. Có những lúc cơn cảm nắng vô duyên đến ám lấy tôi, đứng trong nhà nhìn theo một đứa bạn ôm trái banh tung tăng chạy dưới mưa trắng xóa với một tràng cười khoái chí chạy một mạch lên sân trường đá bóng mà tức muốn khóc.

Quê tôi năm xã Cù Lao Tây đồng lúa mênh mông, có cánh cò bay lả dập dờn như bao làng quê thơ mộng khác đã đi vào thơ ca Việt Nam xưa nay, không khí nơi đây trong lành và cảnh vật hiền hòa như con người chơn chất, hồn nhiên mà tinh tế và hiếu khách. Tôi không biết diễn tả bằng lời như thế nào bởi vì trong mắt tôi quê tôi đẹp lắm, đẹp từ những cái nắng gay gắt lúc trưa hè, đẹp vì những trận mưa giông đầu hè sấm chớp ầm ầm, đẹp từ những ruộng lúa nghi ngút khói đốt đồng lai láng sau thu hoạch, và còn đẹp hơn nữa những buổi chiều cùng với anh em tôi tung tăng thả diều trên đường làng, trên lưng trâu hát nghêu ngao sau mùa gặt bội thu, lòng người sảng khoái. Đối với tôi tất cả những thứ bình dị ấy nó có một mùi thơm thật kì lạ không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả, tôi chỉ cảm nhận được khi mưa giông về.

Còn nhớ năm tôi lên mười tuổi, hè năm ấy mưa về nhiều, trên ruộng, dưới mương tôm cá đầy ắp. Với những người nông dân như gia đình tôi thì mưa về làm cho lúa xanh tốt, cây cối tươi tắn, đàn gia súc cũng được hưởng những làn hơi mát rượi sau những ngày lao nhọc dưới luống cày. Sau những trận mưa dồn thì cánh đồng quê tôi vui lắm, vui như ngày hội vậy, tất cả người dân trong làng ai ai cũng ra đồng. Mưa xuống cua trong ruộng rời hang nhiều và cá đồng cũng trườn qua ruộng để vào con mương nước chảy trong lành mát rượi, người ta dùng rỗ chặn bắt hay thùng tát để bắt. Nhớ thủa bé tôi hay cùng anh trai ra đồng bắt cua. Những khi trời mưa bờ ruộng mới sẵn cua. Anh tôi vẫn thường phải móc tay vào hang cua thì mới bắt được, cách bắt như vậy trong mùa mưa được nhiều cua lắm. Lúc này tôi chợt nhớ ra, một món ăn từ cua đồng mà lâu rồi tôi chưa được ăn.

Giữa mùa hạ xuyến xao trên tán phượng vỹ đỏ rực góc trời, những cơn mưa lại đến mang theo những cảm xúc bất chợt để lại trong lòng người những bồi hồi, xao xuyến về một cõi nhớ nồng nàn, êm ái. Những ngày tháng qua đi như cơn mưa vắt ngang. À, thời gian phải vần xoay con tạo để vạn vật chuyển mình dẫu có khi quặn thắt, hay lúc nhẹ nhàng và ngập ngừng như lưu luyến, vấn vương thì chắc chắnmột cái gì đó sẽ qua thời. Khoảnh khắc giao thời có khi thật đẹp, cũng như mưa đến rồi đi để lại sức sống tiềm tàng nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy.

Những kẻ lãng mạn thật tinh tường, trên trang giấy mỏng, với ánh mắt thôi miên vào mưa thể hiện những cảm nhận thật sắc nét và một cách sống hòa hợp với thiên nhiên nên mới có thể vẽ lại bức tranh in dấu sự chuyển mình của đất trời qua làn mưa tưởng vô tình bất chợt.

Những giọt mưa hay giọt nhớ ngỡ ngàng chuyển mình qua đây giúp ta quên đi nhịp sống sôi động hàng ngày mà lắng nghe tiếng đất trời để cảm nhận thiên nhiên cũng có tình như người quê đôn hậu. Nỗi nhớ cố hương hiện ra trong màn mưa như bức màn sân khấu hoài vọng để ta chiêm ngưỡng lại những giây phút tình tự quê hương đầy ý vị mà bấy lâu nay ta hững hờ. Đôi  lúc hồn run lên những cảm nhận dung dị.

Mưa lất phất những giọt cuối mang theo hương bưởi nhà ai, gió se, lá đọng ướt mưa chùng chình giản dị mà hiện lên đầy gợi cảm, gợi nhớ khung trời quê hương. Từ bao giờ nhỉ, mưa đã đi về? Tất cả đến với đời quá nhẹ nhàng, mà đột ngột quá, mưa về với đất trời quê hương, với lòng người mà không hề báo trước. Để rồi trong giây phút ngỡ ngàng ấy, chợt nhận ra hương vị quê hương dào dạt trong tiếng đất trời. Đó là thứ hương dìu dịu, nhè nhẹ. Hương vị ấy đơn sơ, mộc mạc, đồng nội, rất quen thuộc của quê hương. Thế mà ít ai nhận ra sự hấp dẫn của nó. Bằng cảm nhận tinh tế, bằng khứu giác, thị giác, ai đó cũng đã chợt nhận ra dấu hiệu của thiên nhiên mỗi khi mưa đi về.

000001rain16b

Gió se là một làn gió nhẹ, mang chút hơi lạnh len vào hồn cho khách tha hương thèm bếp lửa bập bùng bên bếp nhà mỗi khi má ngồi nhen ngọn lửa nấu cơm chiều. Ngọn gió se se lạnh, se se thổi, thổi vào cảnh vật, thổi vào lòng người một cảm giác mơn man, xao xuyến. Rồi bất chợt nhận ra và xao xuyến trước cái hương đồng gió nội, và một mái nhà ấm áp tình gia đình…

Mưa vẫn lặng lẽ và nhẹ nhàng. Hình ảnh quê hương cứ vương vấn mãi trong hồn. Có một cái gì thật êm, dịu dàng toát lên từ cơn mưa. Quả thực ta thấy lòng thanh thản vô cùng mà lại vô cùng nôn nao nhớ đến miền quê xa vắng…

HUỲNH ANH

CHIA SẺ