Kỷ niệm Hoa Học Trò | Diệu Hiền

KỶ NIỆM HOA HỌC TRÒ

000001abbbphuong1

Diệu Hiền

Một buổi trưa hè đầy nắng, tôi vô tình nghe lại bài hát “Phượng hồng” của Vũ Hoàng, được mở đầu bằng hai câu hát:

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu”

Nhắc đến hoa phượng, chúng ta nghĩ ngay đến mùa hè, mùa của sự chia tay thầy cô, bè bạn. Nó gợi lại trong tôi những kỷ niệm của thời áo trắng gắn liền với hoa phượng. Hoa phượng còn là tuổi thơ, là kỷ niệm những tháng ngày không phai dưới mái trường thân yêu.

Mới ngày nào phượng còn là những cành trụi lá tưởng chừng không còn sức sống. Một khoảng thời gian không để ý. Hôm nay nhìn phượng tôi thực sự ngỡ ngàng trước những nụ hoa đang bắt đầu hé nở. Cây phượng bắt đầu thắp lên những ngọn lửa hồng. Ngọn lửa của tình yêu, sự hồn nhiên, khao khát, ước mơ cháy bỏng cuả tuổi học trò. Hoa phượng không thơm, có năm cánh. Bốn cánh màu đỏ tươi hoặc cam. Cánh thứ năm mọc thẳng có đốm trắng với những vệt đỏ như đuôi của một loài chim phượng, cho nên nó được gọi là hoa phượng vĩ. Năm cánh nở đồng loạt, từng cánh đỏ mịn màng kết thành từng bông, từng chùm.

Cúi xuống nhặt từng cánh phượng rơi, tôi nhớ lại những kỷ niệm của tuổi học trò tinh nghịch. Hồn nhiên, cười đùa, trong sáng, vô tư hái tặng cho nhau những chùm phượng đỏ,vô tư cầm tay nhau mà không hề e ngại hay đỏ mặt. Vào giờ ra chơi học sinh chúng tôi thường vui chơi dưới gốc phượng. Các bạn nam thì đá cầu, bắn bi. Với chín, mười cọng nhụy hoa các bạn thích dùng làm trò chơi đá gà thật ngộ nghỉnh, thú vị. Tôi và các bạn nữ thường nhảy dây, ngồi trên băng ghế đá đọc sách, trò chuyện vui vẻ. Chúng tôi thường nhặt hoa phượng tách ra từng cánh và khéo léo dán thành con bướm thật đẹp ép vào vở mai sau nhìn lại sẽ nhớ tới tuổi học trò đầy thơ mộng. Tung tăng vui đùa bên gốc phượng, đôi khi chúng tôi vô tình giẫm đạp lên cánh phượng ngời sắc đỏ đã đồng hành với tuổi học trò cho đến lúc chia tay.

000001abbbphuong2

Tôi yêu những bông hoa nở rộ, cánh hoa lác đác bay nghiêng. Tôi yêu gốc cây sần sùi, bạc phết nơi học trò chúng tôi tụm năm tụm bảy khắc tên nhau lên chiếc áo nâu sần sùi, giản dị. Chúng tôi ngồi dưới cây để đón từng cơn mưa, hoa rơi xuống sân trường. Hoa tung tăng bay lượn, tung tăng với làn gió nhẹ, có hoa còn lưu luyến khi phải xa cành. Có lẽ, hoa cũng giống chúng tôi khi phải xa thầy cô, bè bạn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường lũ học trò có rất nhiều kỷ niệm với hoa phượng. Mỗi khi nhìn phượng bắt đầu hé nở, chúng tôi lại nghĩ đến kì nghĩ hè sắp tới. Điều tôi mong chờ được thay bằng nỗi lo của ngày chia tay, nỗi lo của hàng đống bài ôn thi cuối cùng của học sinh. Những ngày cuối cùng cũng khép lại, “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”, chở cả những tiếng cười giòn tan trong nắng, chở cả những nỗi nhớ, nỗi buồn của buổi chia ly. Nhớ những dòng lưu bút lưu giữ kỉ niệm trong những tháng ngày đi học. Nhớ những cánh phượng mong manh ép chặt trong trang lưu bút, lưu giữ một thời hồn nhiên thơ mộng.

000001abbbphuong3

Ngồi ngắm cánh phượng rơi, lòng tôi lại chơi vơi một nỗi buồn bâng khuâng khó tả. Từng cánh phượng mỏng manh, từng chùm hoa phượng đỏ thắm không bao giờ phai nhạt. Nó tượng trưng cho tình cảm bạn bè của chúng tôi không bao giờ phai nhạt theo thời gian. Mỗi lần phượng nở lòng tôi lại nao nao một nỗi buồn. Dù biết nó đánh dấu bước trưởng thành của tôi trên con đường học vấn. Đổi lại những tháng ngày xa trường, tôi lại có một kì nghĩ hè thật bổ ích bên gia đình, người thân. Thời gian lặng lẽ trôi kết thúc một mùa hè bước vào một năm học mới. Nhưng tôi vẫn mong gặp lại màu hoa phượng, muốn tìm lại từng cánh hoa phượng lác đác rơi trong những ngày hè đầy nắng.

Cuộc sống cứ mãi trôi theo thời gian một cách vội vã, chở theo bao nỗi nhớ, bao kỷ niệm…

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
em chở mùa Hè của tôi đi đâu…”

Và, cứ thế, dòng đời trôi qua, mấy mùa hoa phượng đến rồi đi… trong bộn bề bận rộn cuộc sống, đôi khi ngoảnh lại, ta nhớ về tuổi học trò với bao kỷ niệm đẹp dưới mái trường và hàng phượng vĩ thân yêu. Chắc chắn những kỷ niệm đó sẽ hiện lên trào dâng trong lòng mỗi người.