Tâm tình bạn trẻ: Mùa Xuân Của Tôi | Phượng Vĩ

MÙA XUÂN CỦA TÔI

 

Đến rồi đi, chia ly rồi đoàn tụ…Mới hôm nào dòng xe tấp nập từ khắp nơi kéo về, vậy mà hôm nay cũng vậy. Dòng xe tấp nập hối hả rời đi, có gì đó suy nghĩ trong tôi, một cảm giác lạ lùng. Phải chăng đó là sự nuối tiếc hay là sự níu kéo nắng xuân thêm chút nữa… vậy là đã hết Tết rồi sao? Mà có thật sự tôi có xuân không, hay chỉ là ngày nghỉ bình thường như bao ngày có điều lần nghỉ này kéo dài hơn những lần trước và cũng là ngày tôi mong mỏi để trở về bên gia đình bên người tôi thương yêu và nhiều hơn thế nữa…

Dẫu biết rồi ngày mai đây tất cả sẽ trở lại quỹ đạo riêng của nó. Người thì đi làm, người thì đi buôn, người thì đi bán, mấy trẻ nhỏ thì cấp sách đến trường… tôi rồi cũng rời đi ! tất cả cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Thật sự trong lòng đâu ai muốn phải rời xa quê hương gia đình những người thân yêu mình, chính cuộc sống đẩy chúng ta và cả tôi ra cuộc đời đầy dẫy của những cám dỗ mưu tính hơn thua. Nhớ lại những tháng ngày còn đi học còn được nhìn những nhánh phượng đỏ rực cả bầu trời, mỗi dịp hè về, những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học trò. Dù có những lúc không vui, không hài lòng, có những nỗi buồn, những vấp ngã đau nhưng có thể đứng lên và làm lại được. Nhưng giờ bước ra khỏi cánh cửa, cổng trường kép lại. Cửa đời mở ra bao nhiêu là mưu mô dối gian, lòng người nhạt dần với nhau, nơi mà đồng tiền bắt đầu có tiếng nói. Và từ lúc đó tôi cũng bất đầu cảm thấy sợ cuộc sống này. Liệu rằng nếu tôi ngã tôi có đủ mạnh mẽ để đứng lên nữa không, liệu rằng trường đời có cho tôi cơ hội để làm lại nữa không?

Và rồi những ngày xuân đến tưởng chừng nó sẽ an vui với tôi nhưng đâu có gì là không thể xảy ra tôi phải đối mặt với bao nhiêu là chuyện không vui. Nó cứ như hẹn nhau mà đến, trong tôi có lẽ đã không còn xuân hoặc xuân chưa hề đến mà thay vào đó là những chuyện không hay, những nỗi buồn không tên. Mặc dù bên trong mang nhiều nỗi niềm riêng nhưng lúc nào tôi cũng cố tỏ ra vui vẻ tung tăng với mọi người. Cảm giác không được sống thật với cảm xúc của mình nó thật sự rất khó chịu làm sao. Có nhiều lúc tự an ủi động viên chính bản thân mình không một nỗi buồn nào mà kéo dài mãi, rồi cũng qua đi. Nhưng sau trong tôi nó vẫn không thể nở được một nụ cười thật sự để đón nắng xuân. Nhiều lúc đứng trước gương tự hỏi đây là tôi sao, cô gái hồn nhiên vui tươi không lo không nghĩ đi đâu mất rồi mà thay vào đó là cô gái trầm tư với đôi mắt đượm nỗi buồn. Phải chăng chính  trường đời đã làm cho tôi thay đổi đến vậy? Để rồi khi sắp phải rời đi tôi mới cảm thấy tiếc nuối . Thời gian ơi  sao mi đi nhanh quá. Và giờ tôi muốn quay lại đêm giao thừa, muốn xuân đến thêm một lần nữa có được không? Có phải đã quá muộn cho những tiếc nuối không và khi thời gian qua đi nó sẽ không trở lại.

Tạm biệt nhé mùa xuân của tôi!

PHƯỢNG VĨ