Tâm tình bạn trẻ: TUỔI 18 | Diệu Hiền

TUỔI MƯỜI TÁM

 

Tuổi 18 là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu bước vào đời. Cái tuổi còn thoáng đâu đó một chút hồn nhiên, bồng bột, nông nỗi của tuổi trẻ. Nhưng đủ hiểu rằng tuổi 18 không còn là những cô bé, cậu nhóc sống trong sự bảo bọc của gia đình. Đây cũng không phải là một lứa tuổi quá lớn nhưng đủ để chúng ta trưởng thành, hoàn thiện bản thân. Với sự nhiệt huyết, sôi nổi của tuổi trẻ, chúng ta hãy sẵn sàng đương đầu với những trải nghiệm thú vị của cuộc sống và khám phá những điều mới lạ.

Mười tám tuổi tôi phải tạm biệt những ngày dài vô tư, nghịch ngợm của tuổi học trò tươi đẹp. Tạm gác lại những cuộc trò chuyện, tâm sự đến tận khuya dù buồn hay vui tôi cũng cố nén tất cả vào lòng và giấu kín vào một thế giới riêng của mình. Tôi là một cô gái luôn suy nghĩ cho tương lai và nó luôn trái ngược với suy nghĩ, quan điểm của mọi người. Đa số các bạn của tôi ai cũng muốn có việc làm gần nhà vì mỗi ngày được gặp gia đình, những người thân, có bữa cơm ấm cúng,…Tôi thì ngược lại với quan điểm đó thích sống tự lập bằng cách đi làm xa, đi làm để học hỏi, lấy kinh nghiệm sống, đi làm để kiếm tiền mưu sinh và thực hiện ước mơ cho tương lai. Tôi nghĩ cái giá của sự tự lập chắc đắt nhỉ!

Các bạn ơi ! tuổi 18 sao mà chơ vơ, lạc lõng quá, tôi cảm thấy mình yếu đuối mơ hồ cho định hướng tương lai. Có những đêm tôi thao thức, đắn đo suy nghĩ với những ước mơ, hoài bảo của cuộc đời và cũng không ít nỗi lo cho những thử thách, vấp ngã đầu tiên, vì thế tôi không muốn sống dựa dẫm vào gia đình và tập cho mình một lối sống tự lập trong một môi trường mới. Dẫu biết rằng cuộc sống bên ngoài quá bon chen.

Thật sự tôi rất sợ khi nghĩ tới việc phải sống và làm việc trong một môi trường xa lạ, không biết ai tốt ai xấu với mình, những lúc ốm đau không ai bên cạnh chăm sóc, lúc buồn không biết tâm sự cùng ai, bị mọi người bắt nạt không ai bênh vực, gặp khó khan không ai cho lời khuyên, động lực để vượt qua….haiizz… nghĩ đến thôi là tôi đã sợ lắm rồi, sợ cái cảm giác cô đơn buồn tủi, sợ những vấp ngã đầu đời, sợ thất bại sợ phải ganh đua, cạnh tranh giữa cuộc sống hối hả, bận bịu. Những lúc như thế tôi muốn chạy thật nhanh về nhà để sà vào lòng mẹ, được mẹ che chở, yêu thương. Gia đình là nơi cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc nhất. Nghĩ tới đây bỗng dưng nước mắt tôi ứa ra không thể kìm lại được. Không hiểu vì sao tôi lại yếu đuối đến thế?

Các bạn biết không? Tối đến chính là lúc tôi được sống với con người thật của mình. Một cô gái rụt rè, nhút nhát, dễ khóc. Chỉ có bóng tối mới che lấp đi những giọt nước mắt yếu đuối, sự cô đơn buồn tủi. Tuổi 18 tôi thấy mình cô đơn lạc lỏng giữa dòng đời rộng lớn. Chẳng thể nào tìm được cho mình một ai đó để thấu hiểu chia sẻ, lắng nghe và rất cần một bờ vai để tựa đầu vào mỗi khi mệt mỏi, có những phút yếu lòng. Nhưng chẳng có ai thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia…. Nhưng không sao tôi còn có gia đình, bạn bè và nhỏ bạn thân luôn lắng nghe, tâm sự cùng tôi trong những lúc cô đơn, tôi thấy mình được an ủi. Mười tám tuổi tôi sắp qua rồi lớp 12. Dường như ngôi trường cấp 3 bỗng trở nên nhỏ bé, chặt chội khi những ước mơ hoài bảo của tuổi thơ đang lớn dần. Thế là tôi sắp phải giã từ thời học sinh để chập chửng bước vào đời và theo đuổi những ươc mơ của mình. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi sẽ bước vào chuỗi ngày dài với những kì thi: thi học kì, thi tốt nghiệp, thi Đại học-cao đẳng và mùa hè sẽ khép lại sau màu áo học trò. Một ngày nào đó không xa , khi trao nhau những cái ôm siết chặt, những câu nói yêu thương sau bao năm cất giấu… chắc tôi chỉ biết đứng khóc cùng lũ bạn. khóc vì xa thầy cô, bạn bè, bỏ lại sau lung sự vô tư, hồn nhiên của tuổi thơ thần tiên.

Có những ngày thật mệt mỏi, tôi thu mình vào một góc để nghĩ về chuyện tương lai. Dù cho đời có xô đẩy, bon chen đến đâu thì tôi tin rằng: tôi có đủ tự tin và nghị lực để vượt qua những rào cản lớn của cuộc đời. Cho đến tận bây giờ, tôi mới thấu hiểu được sự nhọc nhằn của ba mẹ. Là những giọt nước mắt của mẹ, những giọt mồ hôi của cha đã dầm mưa dãi nắng chở che cho con trên bước đường đời. Thấy yêu thương ba mẹ nhiều hơn và suốt đời cũng không thể nào trả hết được công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Tuổi 18 tôi thấy mình chưa đủ can đảm để chạy theo đam mê, chưa đủ chững chạt để quyết định mọi việc, vẫn loay hoay với những dự định, ý nghĩ cho tương lai. Đôi lúc sự mạnh mẽ của tôi mất đi, tôi muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn nhưng không thể để người khác trông thấy. Tôi biết rằng, dù có buồn có khóc đi chăng nũa thì cũng chẳng được gì và thời gian vẫn cứ trôi đấy thôi. Tôi sẽ vượt qua tất cả vì tôi tin rằng: cuộc đời không xô đẩy tôi bằng những khó khăn, vấp ngã mà nó đang rèn luyện tôi có đủ sức mạnh để vượt qua nó. Tôi không thể nào sống mãi trong những suy nghĩ mệt mỏi, tiêu cực mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp đang chờ tôi phía trước.

Tuổi 18 thích chứng tỏ bản thân, thích đi xa để khám phá, trải nghiệm cuộc sống. chúng ta phải học cách chấp nhận, đương đầu và vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống để theo đuổi những thực hiện ước mơ

DIỆU HIỀN