Từ đó giúp tôi trưởng thành

TỪ ĐÓ GIÚP TÔI TRƯỞNG THÀNH
Ánh Ban Mai

000001aa2nganwẢnh: Ánh Ban Mai

Trời hôm nay se lạnh làm tôi nhớ đến cái tết Bính Thân vừa qua. Nhớ những dòng xe từ khắp mọi miền tìm về quê hương, tổ ấm của mình, nơi chôn nhau cắt rốn. Họ trở về với một niềm vui háo hức, mong được sớm gặp lại gia đình, cùng ăn bữa cơm đoàn tụ, để họ có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc mà trong suốt một năm chỉ tận hưởng võn vẹn có vài ngày.

Cũng như vậy, gia đình tôi cũng đoàn tụ xum vầy bên mâm cơm thân mật, cùng ăn uống, nói cười thật vui. Ngày Tết tôi chúc ông bà, cha mẹ những câu chúc nồng ấm nhất – những câu chúc vừa có tính trẻ con, vừa pha chút tinh nghịch của niềm hạnh phúc. Qua đó, ông bà cũng khuyên bảo tất cả các thành viên trong gia đình những lời khuyên cảm động, bởi vậy, tôi đã vỡ òa trong nước mắt. Ngày Xuân cũng có nước mắt, nhưng nước mắt đó không phải thể hiện nỗi buồn mà là nước mắt của niềm vui. Từ đó, giúp tôi có được và hiểu được thế nào là mâm cơm gia đình, thế nào là tình yêu của ông bà cha mẹ dành cho tôi.

Ngày Tết tôi cũng không thể thiếu tình bạn. Chúng tôi cùng là bạn, cùng là anh chị em trong Giáo xứ, có cùng một nhiệm vụ là giúp đỡ Giáo xứ và giúp đỡ thiếu nhi trong Giáo xứ chúng tôi. Chúng tôi có một khoảng thời gian làm việc, cùng ăn, cùng uống, cùng vui, cùng buồn bên Giáo xứ. Nhưng vì hoàn cảnh một số bạn đã lìa xa vì công việc riêng, tuy xa nhau, nhưng khi có thời gian rãnh là chúng tôi nhắn tin nhau, kể cho nhau nghe chuyện Giáo xứ bây giờ như thế nào? Cuộc sống ra sao? Hỏi thăm nhau nhiều điều, nhưng chỉ là vài dòng tin nhắn trên điện thoại.

Tết này các bạn trở về với một nỗi niềm xa quê và xa tình bạn. Chúng tôi cùng đón Giao thừa với thời tiết lạnh buốt, cả đám ngồi ăn uống chuyện trò và chờ đợi cái khoảnh khắc Giao thừa. Ôi! Tiếng chuông Nhà thờ đã reo và cũng là giây phút chúng tôi chờ đợi, nhạc cũng vang lên tưng bừng. Chúng tôi cùng nhau đốt pháo hoa, mỗi bạn có những cây pháo nhỏ cầm trên tay. Ngọn pháo phát ra ngọn lửa nhỏ và những tia sáng phát ra xung quanh trông đẹp làm sao! Kèm theo những câu Chúc Mừng Năm Mới trên những bờ môi đang cười tươi như hoa xuân nở… Từ đó, giúp tôi cảm nhận được tình bạn thân, nhận được không gian vui vẻ mà chắc tôi sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm này!

000001aa1

Thế rồi cái Tết cũng qua, đồng thời cũng là lúc mẹ tôi, những người thân và cả bạn bè trở lại với thành thị, nơi phải lo lắng, bon chen vì miếng cơm manh áo, nơi mẹ tôi phải đổ mổ hôi, đổ biết bao công sức để kiếm tiền lo cho hai chị em tôi, nơi bạn bè tôi phải học cách sống tự lập để kiếm tiền lo cho gia đình và tương lai mai này… Đang lẽ bạn đồng trang lứa của tôi phải được đi học, cắp sách đến trường, nhưng ngược lại, họ phải bươn chải với cuộc sống đầy vất vả. Từ đó tôi rút ra được bài học: tôi sẽ không đua đòi nữa vì tôi biết mẹ tôi phải vất vả lo cho tôi, tôi sẽ đặt tôi vào hoàn cảnh của bạn bè tôi để hiểu bạn nhiều hơn.

Từ đó giúp tôi trưởng thành. Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Tuy có lúc giận hờn ghen ghét nhau, nhưng khi xa các bạn, tôi nhớ các bạn nhiều lắm. Tôi biết nó giống như một vòng tuần hoàn đi rồi về, gặp nhau rồi xa, nhưng sao tôi không kiềm được nước mắt. Nhưng không sao, cuộc sống thường nhật mà, buổi tiệc nào mà không tàn. Chỉ mong rằng các bạn không quên tôi.

ÁNH BAN MAI

Bình luận