Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Đừng sợ | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN V NĂM C
(Lc.5,1-11)
****
ĐỪNG SỢ !

Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà bắt cá”. Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nổi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Si-môn Phêrô sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

____________

SUY NIỆM

ĐỪNG SỢ

+ 1. Sợ

Người xưa thường nói về 7 thứ tình cảm của con người, gọi là “Thất Tình” ( 七情 ). Có những liệt kê khác nhau về 7 thứ tình đó, thí dụ:

+ Trong Phật học Từ Điển của Đoàn Trung Còn và Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, “Thất Tình” gồm:

 Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)

+ Trong nhiều sách xưa khác, “Thất Tình” còn có thứ tình cảm sợ, như:

 – Trong Kinh Lễ của Nho giáo: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục. (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn)

– Trong Đại Thừa Chơn Giáo: Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cụ. (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ)

– Trong Dưỡng Chơn Tập: Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ưu, Khủng, Kinh. (mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ)

Cho dù nhìn ở góc cạnh nào, nhấn mạnh về phương diện gì, sợ vẫn là một thứ tình cảm gần như luôn hiện diện trong mỗi con người.

+ 2. Những thứ con người “sợ”

Sợ tha nhân.

“Homo homini lupus” – Người là chó sói với Người). (Ngạn ngữ La tinh)
“Tha nhân là địa ngục” (Jean Paul Sartre).
Lòng người như lá úa… Đen bạc, tham vọng…
Từ chuyện tranh giành cấu xé cá nhân, đến chiến tranh, hận thù, xâm lăng chủng tộc, quốc gia…

Sợ hoàn cảnh sống…

Chuyện miếng cơm manh áo. Bổn phận trách nhiệm nặng đôi vai. 
Người giàu có tiền kho, vàng khối, thì sợ hao hớt, thất thoát, nên một xu cũng không buông ra. Có quyền cao chức trọng, thì lo thu gom, tom góp, nên một cắc cũng không từ, sợ có ngày mất chiếc ghế, hay về hưu không còn cơ hội vơ vét… Đó cũng là vì lo sợ cho ngày mai.
Người nghèo sống cơ khổ bần cùng cái đói khổ trước mắt sao khỏi lo âu.  

Giàu, có thêm bao nhiêu cũng không hài lòng. Nghèo, có thêm bao nhiêu cũng thấy thiếu. Túi tham không đáy nên bao giờ cũng thấy bất an. Bất an tất nhiên là lo sợ…

Sợ chính mình.

Sợ không khả năng. Sợ sự chiến đấu đơn độc. Sợ cô thế. Sợ bị đè bẹp… Từ đó sinh ra cái tâm đen tối, không thật… 

Vì sợ người khác hơn mình, nên phải tìm cách cao hơn họ, không lên được song song với họ thì  bằng mọi cách đạp họ xuống.

Vì sợ người khác nhận ra dã tâm của mình nên phải giả màu đạo đức, chu chu chấm chấm cho ra vẻ đạo mạo hiền triết, chân tu…

Vì sợ người khác thấy cái xấu của mình nên lên tiếng về cái xấu người khác trước để che đậy hay làm mờ đi những cái xấu của mình…    

Giai thoại về Abraham Lincoln.

Khi Abraham Lincoln ra ứng cử tổng thống, một vài người hỏi xem ông nghĩ gì về triển vọng đắc cử. Với bản tính khôi hài, ông đáp:

Tôi không sợ ông Breckingridge vì ông ấy là người miền Nam, nên miền Bắc sẽ không ủng hộ ông ta; tôi không sợ ông Douglas vì miền Nam chống lại ông ấy. Nhưng có một người mà tôi rất sợ. Nếu tôi thất cử, thì chính là lỗi của ông ta. Ông ấy chính là Abraham Lincoln.

+ 3. Đừng sợ

Trong khi “cái sợ” bao trùm con người tựa như “thù trong giặc ngoài”, Cái sợ “từ ngoài vào”, cái sợ “từ tâm ra”, thì Chúa Giê-su luôn dạy bảo con người đừng sợ”.

Từ cái ăn cái mặc, bươn chải trong dòng đời “Thày bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc” (Mt.6,25-34) đến sự sống đời người “Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 28, 33)…

Trong khung cảnh Tin Mừng hôm nay, Chúa chọn môn đệ. Sao Chúa Giê-su lại bắt đầu bằng lời trấn an: “Đừng sợ”?

Tất cả là quyền năng của Chúa.

Suốt đêm thả lưới mà không bắt được gì, sau khi nghe lời Thầy, họ đã thu được một mẻ cá nhiều đến kinh ngạc.  Nên những thành công không đến từ sức mạnh tài năng con người, mà từ hồng ân Thiên Chúa. Vì thế, ta không lo sợ đón lấy Chúa Giê-su, cùng với sứ mạng Ngài giao phó, vì ta đặt trọn niềm tin yêu vào Ngài.

Ngay trong bài giảng khai mạc sứ vụ Tông đồ Phêrô ngày Chúa nhật 22-10-1978, tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi toàn thể Hội Thánh và mọi người trên thế giới “Đừng sợ”:

“Anh chị em đừng sợ đón lấy Chúa Kitô và nhận lấy quyền năng của Người!”.

“Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở toang mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô! Hãy mở mọi biên giới các quốc gia, các hệ thống chính trị, những lãnh vực bao la của nền văn hóa, văn minh, phát triển cho quyền năng cứu độ của Chúa bước vào”.

Ngài hiểu thấu lòng mọi người.

Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Si-môn: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Không có một sự lo sợ nào cho ngày mai. Theo Chúa là theo Chúa.”Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga.21,17), và theo Chúa với tâm tình hoàn toàn phó thác. Ngài biết rõ mọi sự, Ngài biết rõ về ta, Ngài lo liệu cho ta.

Đừng sợ! Chúa Kitô biết rõ “mọi điều trong lòng người”! Và chỉ một mình Người biết rõ” (Gioan Phaolô II – Bài giảng lễ khai mạc sứ vụ Tông đồ Phêrô).

Nhiều lúc trong cuộc sống, nhìn quanh ta, biết bao điều lo sợ.

Đạo đức cuộc đời suy đồi quá.
Niềm tin con người nguội lạnh quá.
Tâm linh con người hờ hững quá.
Cánh đồng truyền giáo mênh mông quá…

Nhưng, niềm vui đừng để tắt lịm trong lòng ta, vì những việc Chúa làm là ngoài sức tưởng tượng của con người.

“Chúng ta đừng sợ hãi, vì Đức Kitô có thể thay đổi lòng con người. Người sẽ thực hiện những “mẻ lưới lạ” vào chính lúc chúng ta không ngờ tới”. (Gioan Phaolô II. Roma,2011).

Lạy Chúa,

Xin cho con giữ vững niềm tin yêu Chúa
Dẫu có lắm thử thách hiểm nguy
Cho con can đảm chẳng sợ gì
Vì luôn có Chúa cùng đi…

Khi nụ cười rạng rỡ hay lúc lệ trào mi…
Con vẫn cần bàn tay Ngài dìu dắt
Từ lúc ánh bình minh chói lọi cho đến khi tia nắng chiều lịm tắt
Đời con có được gì là do Hồng Ân Chúa mà thôi. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

 

Bài liên quan

Back to top button