Chưa được phân loại

Tưởng nhớ Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân

Tuyến Vũ

7 giờ sáng Thứ Bảy (8g tối thứ Bảy giờ VN) ngày 3 tháng 2-2018, như mọi buổi sáng cuối tuần, tôi tự cho phép mình dậy muộn một chút, nhấm nháp ly cà phê rồi chuẩn bị để đi lễ sáng thứ bẩy đầu tháng kính Đức Mẹ. Vừa uống cà phê tôi vừa lướt qua email để xem những thông tin mới. Thật là sững sờ khi thấy email của anh Tâm Lê với thông báo “RIP | Cha Phê rô Bùi Thanh Xuân. Ôi trời, hy vọng là không phải “anh Hai Xuân”, mở vội dòng link để vào website cánh đồng truyền giáo thì hỡi ơi, đích thực là “anh Hai” đã về với Chúa. Nhìn di ảnh của Cha trong phẩm phục linh mục với màu xanh của hy vọng, gương mặt tươi cười rạng rỡ, một tiếc nuối chợt đến trong lòng vì từ nay tôi chẳng thể gặp lại Cha Xuân nữa rồi. Những kỷ niệm, những lần gặp gỡ chuyện trò với Cha như những thước phim quay lại trong ký ức. Rõ và ấn tượng nhất là kỷ niệm của thời học sinh dưới mái trường chủng viện.

Niên khoá 1972-1973, Thầy Xuân được giao nhiệm vụ về tiểu chủng viện Thánh Minh Vĩnh Long để làm Thầy Giám Thị cùng với Thầy Mười Rạng. Với thằng bé 13 tuổi như tôi ngày ấy thì hai thầy giám thị năm đó đều cao như hai cây “nêu” Thầy Mười Rạng thì nói, cười rộn ràng, còn thầy Hai Xuân nói năng nhỏ nhẹ mà cũng hay cười, nụ cười hiền và ấm áp. Với hơn một trăm chủng sinh ngày ấy, mà ông bà ta thường nói là: Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò thì việc giữ được nụ cười trên khuôn mặt Giám thị cũng đã là một kỳ công.

Tôi có vài kỷ niệm khó quên với Thầy Xuân ngày ấy và Cha Xuân sau này (chúng tôi vẫn thân mật gọi bằng Anh Hai Xuân). Một đêm sáng trăng trong năm 1972, chúng tôi, những chú chủng sinh và đồng thời cũng là những đứa trẻ nghịch ngợm rủ nhau mua bánh mì và pate để tổ chức bữa ăn đêm trên sân thượng của khu B. Đến giờ hẹn, cả bọn 4 hay 5 đứa gì đó tôi nhớ không rõ, kéo nhau lên tầng thượng trong tâm trạng háo hức với lần đầu tiên được trải nghiệm thú ăn đêm dưới ánh trăng và các vì sao (với tôi thì đây là lần đầu tiên nhưng với mấy thằng nghịch như quỷ kia thì tôi không chắc) Nhưng thật đúng là “Thiên bất dung gian”, bánh mì cắt xong rồi mới phát hiện ra là không có đồ khui hộp cho hộp pate. Trong cái khó nó mới ló cái “NGU” có thằng đề nghị dùng con dao cắt bánh mì để mở hộp pate, đinh ninh đó là sáng kiến hay vào tầm cỡ như của nhà bác học Archimedes nên các bố trẻ đồng thanh reo lên giống tiền nhân Archimedes ngày xưa: “Eureka” và lục đục khui hộp. Đang ăn thì bỗng thấy có ánh đèn pin quét ngang quét dọc trên sân thượng, thế là mạnh đứa nào đứa đó tìm chỗ nấp mà quên là mâm đồ ăn vẫn còn nằm tô hô giữa sân thượng. Anh Hai soi đèn vô mặt từng đứa để điểm danh và sau một phút trầm ngâm mới nhỏ nhẹ nói: “Gom đồ đi xuống phòng Thầy mà ăn”. Nói thật với các bạn, bị bắt quả tang ăn vụng như thế này thì còn lòng dạ nào mà ăn với uống. Ăn cho xong rồi về đi ngủ mà lòng thì đầy lo âu về những câu hỏi phải trả lời với Cha Giám Đốc vào ngày mai.

Thế nhưng sáng hôm sau và những hôm sau nữa vẫn không thấy bị gọi lên diện kiến Cha Giám Đốc, còn Thầy Xuân thì mỗi lần chạm mặt với Thầy đều thấy trên gương mặt Thầy một nụ cười  thần bí và dĩ nhiên từ đó mấy đứa tụi tôi đều ngoan ngoãn như thiên thần vì cái án treo của hôm đó nó như vẫn còn lơ lửng đâu đó ở trên đầu. Thế nhưng mọi việc được Thầy Xuân cho chìm xuồng, ít lâu sau chúng tôi có dịp hỏi Thầy tại sao đêm đó Thầy biết chúng tôi ở trên sân thượng để bắt quả tang thì Thầy cười và nói: Tụi bây khui đồ hộp dộng đùng đùng trên nóc phòng Thầy mà sao Thầy không biết cho được !!! Đêm cuối của niên học Thầy Xuân lại kêu học trò vào phòng của Thầy ăn tiệc chia tay để ngày mai nghỉ hè về với gia đình. Đó là lần sau hết tôi gặp Anh Hai Xuân, những biến cố trong cuộc đời khiến mãi đến 40 năm sau tôi mới có dịp gặp lại Cha Xuân.

Một buổi sáng năm 2012, khi tôi đang về thăm lại Vĩnh Long bỗng thấy Thầy Yên và Cha Xuân đi xe gắn máy vào sân nhà. Thầy trò hàn huyên không được lâu vì Cha Xuân phải về Hoà Lạc, Trà Vinh. Vài hôm sau tôi có dịp đến Họ Hòa Lạc để thăm Cha. Và tiếc thay đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp lại người Anh, người Thầy, người Cha đáng yêu, đáng quý. Đầu năm 2017 tôi có dịp về thăm lại Vĩnh Long nhưng không thu xếp được thời gian để đến thăm Cha. Lòng tự nhủ, thôi để lần sau..

Ôi !!! Giá như !!!!!…..

Trong cuộc sống, có không ít lần chúng ta đã phải thốt lên hai tiếng “giá như !!”

Việc có thể làm được hôm nay thì xin “chớ để ngày mai”…. vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến.

Minnesota 6-2-18
Tuyến Vũ
Sent from my iPhone

Bài liên quan

Back to top button