Tại sao chúng ta không thể quên đi được cách đi xe đạp?

KHCN

Tại sao chúng ta có thể quên mọi thứ còn cách đi xe đạp thì không?


Theo Scientific American, hầu hết chúng ta đều học cách đi xe đạp vào thời thơ ấu. Nhưng khi chúng ta lớn lên, nhiều người không còn đi xe đạp nữa và những chiếc xe yêu dấu thường được cất vào một góc nhà kho nào đấy. Nhiều năm sau, khi bất chợt bắt gặp lại những chiếc xe đạp này, bạn sẽ thấy rằng dường như mình chưa bao giờ quên cách sử dụng.

Điều này thật đáng ngạc nhiên vì trong nhiều trường hợp khác ký ức của chúng ta thường bị quên lãng. Ví dụ, chúng ta thường dễ dàng quên tên của một địa điểm, một người chúng ta từng biết hay nơi chúng ta cất giấu chìa khóa. Vậy làm thế nào chúng ta vẫn nhớ cách đixe đạp sau nhiều năm như vậy?

Các nhà khoa học cho biết các loại ký ức khác nhau sẽ được lưu giữ trong khu vực riêng biệt của bộ não. Bộ nhớ dài hạn được chia thành hai loại: quy nạp và thường trực.

Hồi ức các trải nghiệm như ngày chúng ta bắt đầu đi học hay nụ hôn đầu tiên của chúng ta được gọi là bộ nhớ quy nạp. Loại trí nhớ này là cách chúng ta diễn giải các sự kiện đã diễn ra. Mặt khác, kiến thức thực tế, chẳng hạn như thủ đô của Pháp, là một phần của trí nhớ ngữ nghĩa. Hai loại nội dung bộ nhớ quy nạp này có một điểm chung – bạn nhận thức được kiến thức và có thể truyền đạt lại cho người khác.


Tuy nhiên, các kỹ năng như chơi nhạc cụ hoặc đi xe đạp, được lưu giữ trong một hệ thống riêng biệt, được gọi là bộ nhớ thường trực. Như tên gọi, bộ nhớ này chịu trách nhiệm về hiệu suất.

Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất về bộ nhớ thường trực là thí nghiệm liên quan tới một người bị mắc chứng động kinh có tên là Henry Gustav Molaison (H.M). Trong những năm 1950, ông đã trải qua việc loại bỏ các phần của bộ não của mình, bao gồm cả phần lớn của vùng đồi thị. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ra rằng mặc dù số lượng các cơn động kinh đã giảm, nhưng H. M. không thể hình thành những ký ức mới. Nhiều ký ức của ông về thời gian trước khi phẫu thuật cũng bị xóa mất.

Để tìm hiểu thêm về chứng mất trí nhớ, các nhà thần kinh thực hiện nhiều xét nghiệm khác nhau với H. M. Họ yêu cầu ông vẽ theo dấu một ngôi sao 5 cánh trên một tờ giấy trong khi chỉ nhìn vào ngôi sao và tay của ông trong gương – nghĩa là hình ảnh bị đảo ngược. Mặc dù các kỹ năng phối hợp tay-mắt của H. M. được cải thiện trong vài ngày thực hiện nhiệm vụ này nhưng ông không bao giờ nhớ đến việc thực hiện nó. Điều này cho thấy ông có thể hình thành kí ức mới nhưng không thể nhớ những kí ức cũ.

Một số nhà khoa học cho rằng bộ nhớ thường trực ít bị tổn thất và chấn thương hơn. Ngay cả với chấn thương não thì bộ nhớ thường trực hầu như cũng ít bị tổn hại. Đó là bởi vì hạch tủy cơ bản, cấu trúc chịu trách nhiệm xử lý bộ nhớ thường trực, được bảo vệ tương đối ở trung tâm não, bên dưới vỏ não. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa lí giải được nguyên nhân vì sao bộ nhớ thường trực thường ít đánh mất thông tin hơn bộ nhớ quy nạp (trong cả trường hợp không có chấn thương não)..

Bạch Đằng