Khi rừng biết nói

KHI RỪNG BIẾT NÓI
Lm Sơn Đoài | 15.4.2016

foret-vierge

Kinh Thánh tường thuật: Một  hôm cây cối  trong  vườn rủ nhau xức dầu phong vương một loài cây lên làm vua để cai trị rừng. Chúng nói với cây Oliu: Hãy cai trị chúng tôi! Nhưng cây Ôliu đáp: Chẳng lẽ chúng tôi bỏ việc sản xuất dầu là vinh dự của tôi trước mắt Thiên Chúa và loài người để đưa mình lên trên các cây khác ư? Các cây cối lại đến nói với cây vả: Hãy đến cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả bảo: Chẳng lẽ tôi không sinh sản những quả ngon ngọt nữa để tôn  mình lên trên các cây khác ư? Thế rồi cây cối lại đến nói  với bụi gai: Hãy đến cai trị chúng  tôi. Và bụi gai đáp: Nếu quả thật các bạn muốn chọn tôi  lên cai trị  các bạn, thì xin mời các bạn ẩn nấp dưới bóng mát của tôi đây.

Thế giới của rừng như thế, có tôn ti trật tự, ý thức đầy đủ giá trị, tư cách và trách  nhiệm chủng loại  của mình, không tranh giành quyền lực, không tham lam trục  lợi; biết nhìn nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, biết tôn trọng quyền con người, được Thiên Chúa giao làm chủ vũ trụ :

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa.
Không trung loan báo việc tay Người làm” (TV 19,2)

Quả thực, rừng  đã là đề tài muôn thuở  trong mọi lĩnh vực xã hội, từ các loại hình nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, khoa học, kinh tế… Gần đây, rừng đang là thế mạnh của nghành khai thác du lịch sinh thái: Với 400 ha rừng nguyên sinh, nằm ở phía  bắc Vườn Quốc gia Cát Tiên. Saigontourist đang tìm cách xây dựng một khu du lịch sinh thái rừng đặc biệt chưa có tiền lệ ở Việt Nam… (TTCN 14-3-04). Tác giả bài báo kết luận đầy cảm xúc: “Chỉ có sự hoang dại của rừng mới khiến người ta sướng điên như thế”.

muarung

Mưa đã là hình ảnh thơ mộng của thi ca, nhưng mưa rừng còn thu hút khách đến với nó bởi không gian khoáng đạt của núi rừng đầy hương vị, tôi đã nghêu ngao bài hát Mưa rừng đến cả thuộc lòng. Rất nhiều thanh niên, đặc biệt là học sinh các trường trung học ở TP.HCM, từng đoàn đến với rừng; không chỉ để hưởng thụ một buổi cắm trại giữa hoang dã của rừng mà còn để học tập, nghiên cứu qua những giờ sinh học dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo.

Tuy nhiên, nhận thức chung của con người chẳng khác trẻ em sống trong vùng  nhiệt đới ở Brasil. Các em rất nghèo, sống ở ngôi làng nhỏ, dọc theo sông Amazon. Các em đã nghe những người thành phố đến đây cùng với những xe kéo và máy móc để hạ cây cối trong khu rừng mưa nhiệt đới rất cao, tuổi thọ khoảng ba trăm năm tuổi. Chúng thường là những cây gỗ cứng, được dùng  để chế tạo đồ đạc ở Mỹ và Châu  Âu.Thoạt đầu, các em thấy thú vị khi xem người ta hạ những cây cao này, kế đó  họ đốt cành cây. Khói làm cay mắt bọn trẻ. Những cành cây bị thiêu rụi, đã làm cho khu rừng trở thành một đống hỗn độn. Những người đốn gỗ đốt một mảng rừng lớn mà họ vừa khai hoang. Một vùng rộng lớn bắt đầu và điều này thực sự làm cho bọn trẻ sợ. Chúng nhìn các con vật hoang dã, rắn, chim,sóc, ếch, nhái v.v… vùng vẫy trốn thoát khỏi ngọn lửa đang đến gần.

Sau vài ngày, khu vực bị cháy trơ đất ra. Sau đó, những  người đốn rừng quay trỏ lại với xe máy kéo, kéo theo những thân cây câm lặng. Họ cày lên lớp đất trên mặt và gieo hạt cỏ ở khắp nơi. Chẳng bao lâu, mặt đất biến thành đồng cỏ, cả chủ trại và người trông nom trâu bò thường đi vào khu vực này. Khi đó, ông Tộc trưởng triệu tập dân địa phương lại.Ông bức xúc bộc bạch, khi còn nhỏ, ông đi học ở một ngôi trường truyền giáo. Ông học được nhiều điều mà dân làng chưa biết. Các kẻ đốn rừng đang gây cho khu rừng chạy trốn ngọn lửa à? Điền này sẽ xảy đến cho chúng ta. Chẳng bao lâu, chúng ta cũng sẽ bị buộc phải di chuyển vào sâu trong rừng hơn. Những đứa trẻ băt đầu hiểu những gì đang xảy ra. Những khu rừng mưa nhiệt đới giống như miếng bọt biển khổng lồ hút nước. Hơi nước thoát ra từ lá cây bay vào không trung và tạo thành mây. Các đám mây trút xuống những cơn mưa truyền sức sống. Nếu người ta đốn cây, thì đất sẽ khô cằn. Cây cối hấp thụ C02 và thải ra khi Oxy.Người ta cần Oxy để sống. Chúng ta cần phải giữ gìn chúng. Các em cùng tham gia với cha mẹ trong cuộc đi bộ phản đối xung quanh lều của những kẻ đốn rừng.

Đất nước chúng ta vốn giàu tài nguyên rừng,nhưng nay đang bị nghèo đi bởi nhiều “con sâu dơ bẩn” đục khoét trong  xã hội. Những kẻ đầu cơ trục lợi, những kẻ đui mù, què quặt, lở lói lương tâm đạo đức. Chúng không nghe được tiếng lương tâm mình, làm sao nghe được tiếng kêu cứu, rên rỉ của rừng, của những con người sống gắn bó với rừng.

Báo động nguy cơ phá rừng đã có chỉ thị từ trung ương đến địa phương từ nhiều năm nay, nhưng chẳng thấy ai chịu dừng, mà chỉ thấy tác dụng tiêu cực ngày càng nghiêm trọng. Đất nước đã ba mươi năm đổi mới, chỉ trong tháng 7/2004, báo TTCN 4-7-04 đã có bài tựa khá ấn tượng:” Chủ tịch tỉnh sẽ từ chức nếu rừng đầu nguần bị tàn phá”. Trong sáu  tháng đầu năm 2004, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, xử lý 1.195 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 2.264m3 gỗ các loại. Tại Quảng Nam, tác giả Hoài Nhân đã thẳng thắn nêu câu hỏi với ông chủ tịch tỉnh Nguyễn Xuân Phúc:

“Ông khẳng định là một số cán bộ nghành chức năng thoái hóa, biến chất, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Vậy làm thế nào để loại trừ những cán bộ này ra khỏi đội ngũ?”

“Nếu chủ tịch nào để tình trạng phá rừng xảy ra nghiêm trọng, để lâm tặc hoành hành thì chủ tịch huyện đó phải chịu kỷ luật nặng nhất là cách chức và nhẹ nhất là bị cảnh cáo”. Ông chủ tịch trung thực trả lời.

Cho tới hôm nay trên thời sự truyền hình hằng đêm và rất nhiều buổi tường thuật, gây bức xúc trong dư luận nhiều nhất vẫn là “Lâm tặc” với những chiến dịch qui mô hơn và cũng không nghe phán quyết xử phạt gì khác.

Nói tóm lại, luật pháp nào cũng sẽ không thể ngăn chặn được những cái xấu  đang diễn ra hằng ngày, nếu không có luật đạo đức, giáo dục lương tâm con người. Nhưng, dường như xã hội không đảm đương công việc này và cũng không  muốn giao phó cho ai?

Lm Sơn Đoài

CHIA SẺ