Tờ lịch cuối… | Zắc Dũng

Zắc Dũng

Nếu được hỏi cái gì cần nhất? Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời là tiền. Vì tiền là Tiên, là Phật. Thế nhưng, có một thứ mà tiền cũng không thể mua được, đó là thời gian. Thời gian khép lại cũng đồng nghĩa mọi sự sẽ qua đi chẳng còn ích lợi gì cho chúng ta. Dù rằng chúng ta có khối tài sản lớn. Dù rằng chúng ta có một địa vị cao. Thời gian chấm hết thì mọi sự cũng sẽ chia tay chúng ta. Hơn nữa, thời gian của con người thật mong manh tựa như bóng câu qua cửa sổ, tựa như cơn gió thoảng qua…

Hàng năm, nhìn cuốn lịch tường chỉ còn tờ lịch cuối, tuần thứ 52 của năm, bất giác chúng ta liên tưởng đến dòng thời gian và cuộc đời người! Mỗi tờ lịch được xé đi như một ngày đi qua luôn vĩnh viễn…

Tờ lịch, giọt thời gian bất tận, cho chúng ta thấy rằng cuộc đời rất hạn hẹp, ngắn ngủi, không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng. Chúng ta cũng không bao giờ biết trước được tương lai, vì vậy cũng không cần phải lo âu quá vì những bất trắc xảy đến không đoán được. Thôi thì hãy bắt chước thời gian, cứ làm bổn phận của mình một cách nghiêm túc, sẵn sàng, điềm tĩnh và thanh thản không ngại cái già sồng sộc, bệnh tật lù lù hiện đến hay cái thời điểm bất chợt từ giã quả địa cầu xinh đẹp nầy!

Đồng tiền không mua được thời gian, ước gì chúng ta biết sử dụng thời gian cho hợp lý. Ước gì chúng ta biết noi gương Chúa Giê-su sống trọn vẹn thời gian và phục vụ tha nhân với hết khả năng của mình. Có như vậy chúng ta mới sống tròn ý nghĩa cuộc đời là tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Zắc Dũng

 

CHIA SẺ