Lửa và cuộc sống con người

Lửa và cuộc sống con người
Lm Sơn Đoài

fire

Nghi thức “Làm phép Lửa” trong đêm Vọng Phục Sinh vừa trôi qua. Hình ảnh gợi nhớ, suy tư, việc Chúa làm  cứ nung nấu mãi trong tôi.Không gian chìm vào bóng tối mù mịt, bỗng một bếp lửa đỏ bùng lên dưới chân tôi, mùa gió chướng đập nghiêng ngửa như muốn dập tắt ngọn lửa đong đưa trước mắt tôi, rồi lửa ấy lại được châm vào cây nến Phục Sinh, từ từ tỏa lan khắp các cây nến nhỏ trong giáo dân, tất cả đã bừng sáng rực rỡ.

Từ khởi đầu Sáng thế, Thiên Chúa đã tạo thành lửa. Lửa là sự sống của vạn vật, của thiên nhiên cây cỏ và con người. Không có lửa con người không thể sống. Truyện thần thoại Hy Lạp, một vị thần đã lên trời ăn cắp lửa xuống trần gian. Lửa là nhu cầu thiết yếu của con người.Tuy nhiên lửa cũng là thảm họa, tàn phá khủng khiếp cho con người. Người ta đã có câu: ”Đốn củi ba năm, thiêu một giờ”.

Vào thế kỷ XVI, chưa phát minh sóng vô tuyến, chưa điện thoại, không thể gởi tín hiệu báo động có  quân thù tấn công vào  đất liền.Thay vào đó,người ta xây dựng  ở những nơi cao, xa đất liền nhiều dặm, các điểm báo hiệu bằng lửa. Trong phút chốc, một dãy lửa được đốt lên  trên toàn xứ sở, báo hiệu cho dân chúng Luân Đôn xa xôi biết có lính thủy, lính bộ đang tiến tới tấn công họ.

Lửa phá hủy mọi thứ. Vào năm 1665, một trận hỏa hoạn xảy ra ở tiệm bánh, đường Budding Lane. Hầu hết đướng sá ở Luân Đôn đều hẹp và nhà cửa bằng gỗ, lại san sát nhau. Một cơn gió nổi lên và ngọn lửa lan rộng ra.Không chỉ tiệm bánh bị thiêu rụi, mà hầu hết các căn nhà gỗ cũ kỹ đều ra tro. Nhưng sau trận hỏa hoạn khủng khiếp ấy, người ta nhận thấy một điều lạ: không ai chết vì bệnh dịch hạch nữa. Thời điểm ấy Luân Đôn đang bị nạn dịch hạch đen hoành hành, cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Trận hỏa hoạn không chỉ tàn phá nhà cửa, nhưng còn tiêu diệt cả vi khuẩn dịch hạch. Hóa ra lửa tàn phá lại trở thành điều lành, dịch bệnh bị đẩy lùi.

Ngày nay, ở nước ta và nhiều nước vùng Đông Nam Á, vừa qua nạn đại dịch cúm gia cầm, cũng ngăn chặn bằng biện pháp thiêu hủy các ổ dịch.

Vào một ngày hè, bọn trẻ theo đường mòn trèo lên núi, chúng ngạc nhiên khi thấy những con đường rộng dẫn lên núi, cắt xuyên những cánh rừng thông. Chúng hỏi người gác rừng:

– Tại sao lại có những con đường xuyên thẳng vào rừng như thế hả ông?

Người gác rừng mỉm cười, nhìn bọn trẻ trả lời:

– Những con đường ấy thực sự là đường ngăn lửa đấy. Nó còn giúp lính cứu hỏa nhanh chóng đến nơi phát ra vụ cháy rừng.

Ông giải thích thêm:

– Vào ngày có gió, ngọn lửa lan nhanh hơn tốc độ một đứa bé chạy thật nhanh. Chúng ta cần những con đường ngăn lửa ấy.

Bọn trẻ vui vẻ xuống núi, học được một bài học thực tế. Chúng hiểu tại sao người bảo vệ rừng nghiêm khắc, không cho người ta bật quẹt lửa trong rừng. Lửa lan thật nhanh và thật điên rồ khi chơi diêm quẹt, quăng tàn thuốc vô ý thức và những chất liệu dễ cháy…

Nước ta còn thiếu nhiều những kiến thức này, từ người chủ đến công nhân, du khách và bảo vệ, thiết kế và những phương tiện trên… Hằng năm bao nhiêu vụ hỏa hoạn, cháy nhà, cháy rừng, thiệt hại người và của lên hàng tỷ đồng, cũng vì nguyên nhân chính là thiếu ý thức, thiếu hiểu biết và cũng thiếu tuyên truyền, giáo dục. Phải chăng, đã đến hồi báo động, đặt vấn đề trong khoa giáo dục –đào tạo các môn khoa học thường thức, nhân bản cho học sinh ngay từ cấp mẫu giáo, tiểu học lên cấp II môn công dân đức dục… gắn liền thực tiễn, tham quan, du khảo các mô hình trên.

Dư luận một thời trong nước hoang mang trước phiên xử vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC. Phòng xử chật cứng người. Kết luận điều tra viết: “Nguyên nhân gây ra vụ cháy là do quá trình hàn các mảnh sắt vào các bù loong định vị, đã tạo ra các vảy hàn sắt xung quanh tiếp xúc trực tiếp với vật thể mút xốp cách âm…”. Một bà mẹ của nạn nhân xót xa thì thầm: ”Rốt lại chỉ là việc hàn xì, gắn dàn đèn thôi à? Vậy mà con tôi phải chết thê thảm quá!”. Những phút giây kinh hoàng, khoảnh khắc sống chết trong lửa khói, sức nóng mãi mãi ám ảnh người mẹ, người cha đã mất con.. Tác giả: Ký sự Pháp đình, Phạm Vũ kết luận: “Quá nhiều thiếu sót, thờ ơ dẫn đến hậu quả đau xót. Các biện pháp an toàn PCCC dường như bị coi là quá tỉ mỉ và dư thừa đến mức không cần thực hiện”. Ở các nước phương Tây, tôi có dịp đi du lịch, tham quan, ấn tượng, bản thân khiến tôi hụt hẫng: Trong phòng tắm, tôi mở nước nóng quá tay, hơi nước tỏa khói mịt mù, tất cả cửa kiếng mù mịt như sương mù dầy đặc, bỗng dưng tín hiệu hệ thống báo động trong nhà ré  lên dồn dập, tôi hốt hoảng, may tôi nhận ra kịp liền mở bên lạnh xối xả cho giảm nhiệt.

hinh-nen-tinh-yeu-15

Tuy lửa là vật thể thiết thân nhất trong cuộc sống con người, nhưng người ta cũng thường nói đến lửa phi vật thể: ”Lửa thiêng”, ”lửa tình”… Đời học sinh, cảm nhận sâu sắc nhất, để lại dấu ấn siêu nhiên trong thẳm sâu tâm hồn, đó là đêm lửa trại. Khi cả trại cùng hát, cùng  múa nhảy những bài ca “Lửa thiêng ơi”, ”Gọi lửa”… Ngay cả bây giờ, mỗi lần tham dự Lửa trại với các em thanh thiếu niên, nghe lại những bài hát trên, tôi lại mang những cảm xúc mới, theo ánh lửa bập bùng, khi reo vui, khi thổn thức, kèm theo cả ước mơ, mong sao cho đất trời hòa hợp trong con người!

Mặc dù “Lửa thiêng” là biểu tượng thần linh như “một nước Hy Lạp vạn cổ đang cầm ngọn đuốc minh triết đi vào thế giới hiện đại”, hoặc ngọn đuốc thiêng rước vòng vòng quanh từ năm 1936…đang thắp sáng ở Thế vận hội Olympic Athenes. Nhưng nếu không dùng ngọn lửa ấy đốt cháy hoặc sưởi ấm cõi long mình thì ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt của đài chiến sĩ vô danh dưới chân Khải hoàn môn giữa quảng trường Ngôi Sao ở Paris cũng chẳng đem lại hiệu quả gì.

hinh-nen-tinh-yeu-15Bởi thế, Chúa Giêsu phải nói lên khát vọng của Ngài, một khát vọng không giống những kẻ đồng hương, đồng thời bấy giờ “Ta đem lửa xuống thế gian và ta ước mong cho lửa ấy cháy lên” (Lc 12,49). Người đồng hương với Chúa, hay dân chúng ngày nay, ngay cả người kitô  hữu đã dập tắt ngọn lửa thần linh ấy trong long mình và trong hành động. Có lần, đang cao trào giảng dạy cho dân chúng về một gia tộc thiêng liêng rộng lớn, người đồng tộc của Ngài kéo đến phá rối, định tâm cản trở không cho Ngài tiếp tục Tại ước vọng tình yêu của Ngài quá lớn, như ngọn lửa cháy bùng muốn sưởi ấm cõi lòng nhân thế, nhưng khổ thay trái tim nhân loại quá chật hẹp, lòng dạ con người đã đóng băng. Một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến cũng đã khát khao “lời lửa cháy của trái tim tình yêu hoặc lời tình yêu của trái tim lửa cháy”.

Tóm lại, đến với ngọn lửa Chúa Kitô, ta không chỉ dừng lại chiêm ngưỡng một tình yêu lửa cháy, cũng không chỉ âm thầm tận hưởng ơn cứu độ khai sáng, mà còn phải tiếp lửa Chúa Kitô để mang thắp sáng cho đời người và đời ta!