Thấu kính kim cương [phần 1] | Truyện ngắn viễn tưởng

Fitz-James O’brien | Scarlett Le dịch

Chú thích của người dịch:
*  Fitz-James O’brien (
1828-1862), nhà văn người Mỹ gốc Ireland, được xem như một trong những người tiên phong trong khoa học viễn tưởng ngày nay.Thấu kính kim cương” có lẽ là truyện ngắn nổi tiếng nhất của ông, câu chuyện về một nhà khoa học tìm tòi chế tạo một chiếc kính hiển vi mạnh mẽ phát hiện ra một phụ nữ xinh đẹp trong thế giới vi mô bên trong một giọt nước... (Wikipedia)
* Kính hiển vi quang học là một loại kính hiển vi sử dụng ánh sáng khả kiến để quan sát hình ảnh các vật thể nhỏ được phóng đại nhờ một hệ thống các thấu kính thủy tinh. (Wikipedia)

Một người anh họ đã cho tôi một chiếc kính hiển vi vào năm tôi lên mười tuổi. Lần đầu tiên tôi nhìn qua ống kính ma thuật đó, những đám mây bao quanh cuộc sống hàng ngày của tôi dường như đã bị cuốn phăng đi. Từ một giọt nước, tôi có thể thấy cả một thế giới của những sinh vật nhỏ bé. Ngày này qua ngày nọ, đêm này qua đêm khác, tôi đã đắm chìm vào cuộc sống dưới chiếc kính hiển vi của mình.

Đối với tôi, nấm mốc làm hư lọ mứt của mẹ cũng trở thành một vùng đất của những khu vườn ảo diệu. Tôi lấy một chút nấm mốc màu xanh lá đặt dưới kính hiển vi và nhìn thấy những khu rừng tuyệt đẹp, nơi có những trái cây bằng vàng, bằng bạc lạ lùng treo lủng lẳng trên những cành bé xíu. Tôi có cảm giác như thể mình đã khám phá một Vườn Địa Đàng khác.

Tôi quyết định sẽ dành cả cuộc đời để nghiên cứu kính hiển vi, dù vậy, tôi không hề kể với ai về thế giới bí mật của mình.

Cha mẹ tôi lại có kế hoạch khác cho tôi. Khi tôi gần hai mươi tuổi, các vị nhất quyết rằng tôi phải học lấy một nghề, mặc dù chúng tôi là một gia đình giàu có và tôi thực sự không cần phải làm việc gì cả. Thế là tôi quyết định học ngành y ở New York.

Thành phố này cách xa nhà tôi, vì vậy tôi có thể thỏa chí dành trọn thời gian làm điều tôi thích. Gia đình tôi sẽ không bao giờ biết được việc tôi không dự học bất kỳ lớp nào miễn là cứ mỗi năm tôi lại xin tiền đóng học phí cho trường y. Ở New York, tôi có thể mua kính hiển vi loại cực tốt và gặp gỡ các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới. Tôi sẽ có nhiều tiền và nhiều thời gian dành cho giấc mơ của mình. Tôi rời nhà với đầy hoài vọng.

Hai ngày sau khi tôi đến New York, tôi đã tìm được một nơi để sống. Nơi này đủ rộng để tôi có thể sử dụng một trong những căn phòng làm phòng thí nghiệm. Tôi mua về chất đầy căn phòng này với những thiết bị khoa học đắt tiền mà tôi còn không biết cách sử dụng. Thế mà ở thành phố chưa đầy một năm, tôi đã trở thành một chuyên gia về kính hiển vi. Thế nhưng càng ngày tôi càng thấy buồn lòng hơn.

Thấu kính trong chiếc kính hiển vi đắt tiền tôi có vẫn chưa đủ mạnh để giải đáp mọi thắc mắc của tôi về cuộc sống. Tôi hình dung vẫn còn có nhiều bí mật trong thiên nhiên mà tôi chưa thể biết được do chức năng của thiết bị có giới hạn.

Đêm đêm tôi nằm thao thức, đau đáu muốn tìm cho ra chiếc thấu kính hoàn hảo – một công cụ có sức mạnh phóng đại tuyệt vời. Một thấu kính như vậy sẽ giúp tôi nhìn thấy cuộc sống ở góc độ những phần tử nhỏ nhất phát triển như thế nào. Tôi chắc chắn rằng mình có thể chế tạo được một thấu kính mạnh mẽ như thế. Và tôi đã dành cả năm thứ hai sống ở New York để cố  thử tạo ra chiếc thấu kính đó.

Tôi đã thử nghiệm với mọi loại vật liệu. Tôi đã thử thủy tinh đơn giản, pha lê và thậm chí cả đến những viên đá quý. Nhưng rồi tôi luôn thấy mình trở lại từ điểm xuất phát.

Cha mẹ tôi tức giận vì việc học ngành y của tôi không chút tiến bộ. Kể từ khi đến New York đến giờ, tôi có đến lớp học nào đâu. Thế mà tôi còn tiêu xài rất nhiều tiền cho các thí nghiệm của mình.

Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc trong phòng thí nghiệm của mình, Jules Simon đến gõ cửa nhà tôi. Jules Simon sống trong căn hộ ngay phía trên hộ tôi. Tôi biết anh ấy mê đồ trang sức, quần áo đắt tiền và cuộc sống giàu có. Mà có điều gì đó bí ẩn về anh ta nữa. Anh ta luôn có thứ gì đó để bán: Một bức tranh, một pho tượng hiếm, một đôi đèn đắt tiền.

Tôi chẳng hiểu tại sao Simon lại đến tìm tôi. Anh ta có vẻ như không cần tiền. Anh ta có nhiều bạn bè xuất thân từ những gia đình thượng lưu ở New York.

Simon rất vui mừng khi bước vào phòng thí nghiệm của tôi. “Ồ, bạn thân mến của tôi!” Anh ta thở hổn hển. “Tôi vừa nhìn thấy điều tuyệt vời nhất trên đời!”

Anh ta nói với tôi rằng mình vừa đi gặp một người phụ nữ có sức mạnh ma thuật kì lạ. Bà này có thể nói chuyện được với người chết và đọc được suy nghĩ của người sống. Để kiểm tra, Simon đã viết một số câu hỏi về bản thân mình trên một mảnh giấy. Người phụ nữ, Bà Vulpes, đã trả lời chính xác tất cả các câu hỏi đó.

Nghe chuyện về người phụ nữ, tôi nảy ra một ý tưởng. Biết đâu bà ta có thể giúp tôi khám phá ra bí mật chiếc thấu kính hoàn hảo. Hai ngày sau, tôi tìm đến nhà bà.

Bà Vulpes là một người phụ nữ xấu xí với cặp mắt sắc bén, độc ác. Bà ta mở cửa, không nói một lời, lẳng lặng đưa tôi vào phòng khách. Chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn tròn lớn, rồi bà ta cất tiếng hỏi: “Mày muốn gì?”

“Tôi muốn nói chuyện với một người đã chết nhiều năm trước khi tôi được sinh ra.”

“Hãy đặt tay lên bàn.”

Chúng tôi ngồi đó trong vài phút. Căn phòng càng lúc càng tối hơn. Nhưng bà Vulpes không bật đèn. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút mụ mị. Sau đó, tôi cảm thấy có một loạt những va chạm dữ dội làm rung lắc chiếc bàn, lưng ghế của tôi, sàn nhà dưới chân tôi và thậm chí cả cửa sổ.

Bà Vulpes mỉm cười. “Tối nay họ rất mạnh. Mày đúng là may mắn. Họ muốn mày viết ra tên linh hồn mày muốn nói chuyện.”

Tôi xé một mảnh giấy ra khỏi quyển sổ ghi chép và viết vào một cái tên mà không đưa nó cho bà Vulpes.

Một lúc sau, bàn tay của bà Vulpes bắt đầu lắc mạnh đến mức chiếc bàn cũng bị xô lệch. Mụ ta nói linh hồn hiện đang nắm tay mình và sẽ viết cho tôi một thông điệp.

Tôi đưa cho bà ta một tờ giấy và một cây bút chì. Bà ta viết vào một cái gì đó và đưa tờ giấy cho tôi. Thông điệp là: “Tôi đang ở đây. Hãy đặt câu hỏi với tôi.”  Ký tên “Leeuwenhoek.”

Tôi không thể tin vào mắt mình. Cái tên đó giống như cái tên tôi đã viết trên mảnh giấy lúc nãy. Tôi chắc chắn rằng một người phụ nữ dốt nát như bà Vulpes sẽ không thể biết Leeuwenhoek là ai. Làm sao mà bà ta lại biết được tên của người đã phát minh ra kính hiển vi?

Ngay lập tức, tôi  viết một câu hỏi lên một mảnh giấy khác. “Làm thế nào tôi có thể tạo ra chiếc thấu kính hoàn hảo?” Leeuwenhoek viết lại: “Tìm một viên kim cương một trăm bốn mươi carat. Truyền cho nó một luồng điện mạnh. Điện sẽ làm thay đổi nguyên tử của viên kim cương. Từ hòn đá đó, cậu có thể tạo ra một thấu kính hoàn hảo. ”

Tôi rời khỏi nhà của bà Vulpes trong trạng thái phấn khích đầy đau đớn. Ở đâu mà tôi tìm cho ra một viên kim cương lớn đến như vậy? Tất cả tiền bạc của gia đình tôi cũng không thể mua được một viên kim cương như thế. Thậm chí cả khi tôi có kiếm được đủ tiền, tôi cũng biết khó  mà tìm ra rằng những viên kim cương như vậy.

Khi về nhà, tôi thấy có ánh sáng trong cửa sổ nhà Simon. Tôi leo lên cầu thang đến căn hộ của anh ta và đi vào mà không gõ cửa. Lưng của Simon hướng về phía tôi khi anh đang cúi xuống một ngọn đèn. Có vẻ như anh ta đang thận trọng xem xét một vật nhỏ trong tay. Ngay khi nghe tiếng tôi bước vào, anh ta vội đặt vật đó vào túi. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng và trông có vẻ rất lo lắng.

Tôi hỏi: “Anh đang nhìn cái gì vậy?”

Simon không trả lời.

Thay vào đó, anh ta cười gượng gạo đầy lo lắng và bảo tôi ngồi xuống.

Tôi quá nóng lòng muốn kể ngay chuyện của tôi với anh ta.

“Simon này, tôi vừa về từ chỗ bà Vulpes. Bà ấy đã cho tôi một số thông tin quan trọng giúp tôi tìm ra thấu kính hoàn hảo. Tôi chỉ làm được điều đó nếu có thể tìm thấy một viên kim cương nặng một trăm bốn mươi carat!”

Lời nói của tôi dường như biến Simon thành một con thú hoang dã. Anh ta lồng lên chạy đến một chiếc bàn nhỏ và cầm lấy một con dao dài, mỏng.

“Không!” Anh ta hét lên. “Mày sẽ không lấy được kho báu của tao! Muốn lấy nó mày phải bước qua xác tao!”

Tôi nói: “Simon thân mến. Tôi không biết anh đang nói về cái gì. Tôi đã đến bà Vulpes để nhờ giúp đỡ về một vấn đề khoa học. Bà ấy nói với tôi rằng tôi cần một viên kim cương rất to. Anh không thể sở hữu một viên kim cương lớn như vậy đâu. Nếu có, anh đã rất giàu. Và anh đã không sống ở đây. ”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm một giây rồi cười và xin lỗi.

“Simon này,” tôi đề nghị, “chúng ta hãy uống một ít rượu và quên hết mọi chuyện đi nhé. Tôi có hai chai ở tầng dưới trong căn hộ của tôi. Anh nghĩ sao?”

“Ý hay đó,” anh ta nói.

Tôi mang rượu lên căn hộ của anh ấy và chúng tôi bắt đầu uống. Khi chúng tôi uống hết chai thứ nhất, Simon buồn ngủ và có vẻ rất say. Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết … vì tôi tin rằng tôi đã biết được điều bí mật của Simon.

(Còn tiếp)