Quán ven đườngTrà Đá Đường

Thú vui làm vườn | Tuyến Vũ

Tuyến Vũ

Chắc rằng khi đọc cái tiêu đề này nhiều người sẽ lầm bầm rằng: Cái thằng dở hơi, làm vườn cực thấy ông bà chứ sướng ích gì mà gọi là thú vui !!! Dạ vâng (Dạ là tiếng miền Nam, Vâng là tiếng miền Bắc nhưng vì tôi là người gốc Bắc, sinh trưởng ở miền Nam nên mới có lối nói lai lai như vậy đó) chẳng biết từ bao giờ tôi đã có sở thích trồng và chăm sóc cây trái (cây có trái ăn được thôi nhé cây làm cảnh thì chưa) và rau quả. Có lẽ từ lúc gia đình tôi phải đi kinh tế mới  (có ai không hiểu danh từ này thì xin tra từ điển VN) nơi đó không có chợ, giao thông thì khó khăn cho nên phải tự lực cánh sinh và ngày qua ngày trong tôi đã hình thành sở thích này. Thật ra trồng một ít loại rau cần thiết quanh nhà, khi cần đi vòng quanh một chút thì có nồi canh, có gia vị cho món xào như hành,ngò, rau thơm, có gia vị cho món kho như ớt, tiêu..vv..thì cũng tiện lợi lắm. Ngoài ra mỗi ngày nhìn chúng phát triển, cành lá tươi tốt, đâm hoa kết trái, rồi thu hoạch và thưởng thức những sản phẩm do chính tay mình làm ra cũng thú vị lắm. Mà nếu nó lại là loại ngon và quí hiếm nữa thì càng thích. Quí vị có ai phản đối điều này không?

Nhớ lại những ngày xưa ấy vào tháng 9 năm 1975, gia đình tôi đi đến vùng kinh tế mới, ban đêm nhìn ra chung quanh bốn bề tối đen, xa xa mới thấy có một ánh đèn dầu leo lét của nhà ai đó thắp lên trong  bóng đêm.

Chung quanh nhà thì côn trùng, ếch nhái, ễnh ương từ những đồng ruộng và đầm lầy thi nhau tranh tài xem kẻ nào lớn giọng , kẻ nào nỉ non, liên tục suốt cả đêm dài như không biết mỏi mệt làm mình cảm thấy buồn da diết. Dạ vâng, nếu các bạn ở trong hoàn cảnh như tôi ngày ấy: Mới hôm trước còn là học sinh trung học ở thị thành, chưa từng biết cây lúa nó tròn nó méo ra sao, chưa biết đến hạt gạo mình ăn hàng ngày được trồng trọt, thu hái như thế nào thế mà chỉ trong một đêm đến sáng đã rơi cái độp vào cương vị của anh nông dân, chân lấm tay bùn thì mới hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy. Thế là từ đấy sáng thì lầm thầm câu kinh “… con xin dâng mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền bù mọi tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa….” và đến tối thì “Mà dâng lên Chúa… cùng với mọi khó nguy con chiụ trót một ngày qua….” Cứ thế để mà sống qua ngày.

Thế đấy, ông bà mình đã nói thì cấm có sai “trăm hay không bằng tay quen”  cứ từ từ vừa làm vừa học rồi cũng biết phát cỏ, dọn đất, cấy lúa…v.v… Đất chung quanh nhà cũng được đắp nền cao ráo trồng rau, trồng cây ăn trái, rồi đào ao nuôi cá, chăn nuôi gia súc gia cầm. Sau vài năm thì dừa đã có để đãi khách những ly nước giải khát thơm ngọt rồi còn soài, mít, quýt, cam, chanh… Mỗi thứ vài cây để mùa nào trái ấy cũng có cho vui. Gia súc gia cầm cũng sẵn có trong tầm tay, nào là gà, vịt, dê, heo, thỏ (đôi khi cả chó và mèo cũng được cho vào thực đơn). Dưới ao thì có cá rô phi, cá tai tượng, cá tra (nuôi bằng cám nhé không phải bằng hàng cao cấp vàng 24 đâu.)

Đôi khi sở thích được hình thành từ hoàn cảnh của cuộc sống vì thế sau khi định cư ở Minnesota vài năm, tôi mua nhà và đã dành  hẵn một miếng đất 25ft X 25ft (7.5m X 7.5 m) để trồng rau dù mỗi năm chỉ sử dụng được vài tháng trong mùa hè.

Dưa gang

Dưa leo

Cà rốt

Bí đao

Vườn rau

Với vài cây cà chua, vài cây ớt, dăm bụi dưa leo, vài khóm dưa gang một ít rau mồng tơi, vài  luống cà rốt cũng chiếm nhiều thời gian chăm sóc và làm cỏ. Thật ra làm vườn ở Mỹ thì vì thú vui hơn là vì kinh tế vì ngoài tiền mua cây, hạt giống thì tiền nước tưới hàng ngày cũng đã nhiều hơn tiền đi mua rau rồi. Cái giá trị tinh thần của nó mới quí. Có vài trái cà, vài trái dưa leo,  vài trái cà chua để biếu cho anh em, hàng xóm láng giềng và có thể mạnh miệng nói rằng “it’s organic”  (hoa quả trồng tự nhiên không có chất hóa học). Ở Việt Nam người ta hay nói là “rau sạch” làm mình cứ tưởng là rau đã rửa sạch rồi nên gọi là rau sạch.

Dưa gang cũng là một loại hiếm ở Minnesota. Hiếm là vì ở chợ ít thấy bán cũng có nhưng hiếm còn vì sự chảnh chọe của giống dưa gang này là: Phải hái thật già hoặc chín ngoài vườn thì mới thơm ngon. Có nhiều người nói rằng đôi khi đi chợ Farmer Market ( chợ bán sản phẩm rau quả tự trồng của nông dân tại địa phương) mua được trái dưa gang về ngâm nước, ủ nóng lung tung lên cả mà nàng dưa gang đôi khi vẫn ỏng ẹo không chịu chín, tỏa hương vị đặc biệt của nó ra cho mọi người thưởng thức. Tôi thì vẫn thường để chín thơm ngoài vườn rồi mới hái vô ăn hoặc biếu cho người thân quen. Năm nào cũng cháy hàng vì cung không đủ cầu. Các bạn tuổi từ 5 đến 6 bó chắc hẳn còn nhớ các vườn dưa gang ở dốc cầu Vồng thuộc tỉnh Vĩnh Long, cứ mỗi trưa và chiều giờ tan học thì các cô cậu học sinh trung, tiểu học lại lượn lờ ở các vườn dưa gang.

Các cô thì đi kiếm món ăn vặt: Dưa gang chín chấm với đường cát trắng. Các cậu trai thì chẳng mấy ai thích cái món này lắm nhưng vì luôn nhớ và thực hành đúng câu “nơi nào có nước thì nơi đó có cá” và từ đó suy ra “nơi nào có hàng ăn vặt thì nơi đó có con gái” nên các chàng cũng đi đông không kém để có cơ hội thì dù đau lòng nhưng vẫn cố gắng tươi cười móc túi trả tiền dưa gang cho người đẹp. Đã vậy đôi khi còn bị các nường cười sau lưng: Cho đáng đời cái tội dại gái….

Trở lại với vườn dưa gang của tôi, có 5 trái dưa gang chưa kịp chín thì trời trở lạnh nên dây dưa héo tàn. Tiếc mấy trái dưa non nên tôi bèn tìm tòi cách làm dưa mắm đễ ăn dần. Qua vài lần thất bại (mỗi lần thất bại là phải chờ 1 năm mới có dưa gang để làm thử lại) giờ đây món dưa mắm đã được các con tôi dù sinh trưởng ở Mỹ cũng đã approved và tôi luôn có sẵn trong tủ lạnh để chúng ăn khi muốn thay đổi khẩu vị.

Thế đấy, tạo cho mình một thú vui dễ như thế đấy.

Sớm hôm vác giỏ đi câu,
Chiều về chăm sóc vườn rau quanh nhà.

 

Vũ Tuyến 17.07.17

Bài liên quan

Back to top button