ĐỂ BIẾT TIN YÊU | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.6-1-6)
****
ĐỂ BIẾT TIN YÊU

“1 Hồi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.”
________________

SUY NIỆM

ĐỂ BIẾT TIN YÊU

Có câu chuyện “Bốn ngón tay”, nội dung thế này:

Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị .

Khi George lên 6, một việc đã xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, George đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném một quả banh về phía George. Chợt nhớ ra, cậu bé Bill la lên:

– Coi chừng ! Quả banh sắp văng trúng bạn đấy !

Quả banh đã đập trúng vào người George – và cuộc sống của George không còn như trước đây nữa. George không bị đau, nhưng cậu bé thực sự băn khoăn. Cậu quyết định hỏi mẹ:

– Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó ?

Mẹ George thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái giờ khắc đầu tiên mà bà cần phải nói cho con trai mình biết “Con bị mù !”.

Rất dịu dàng, bà cầm bàn tay của con, vừa nắm lấy từng ngón tay vừa đếm:

– Một – hai – ba -bốn – năm. các ngón tay này cũng tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay nhỏ bé này là nghe. Ngón tay xinh xắn này là sờ. Ngón tay tí hon này là ngửi. Còn ngón tay bé tí này là nếm.

Ngần ngừ một lúc, bà tiếp:

– Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở các bức thông điệp lên bộ não của con.

Rồi bà gập ngón tay mà bà đặt tên là “nhìn”, khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói:

– Con ạ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa trẻ khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có 4 ngón tay vậy: một – nghe, hai – sờ, ba – ngửi, bốn – nếm. Con không thể sử dụng được giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên, con nhé !

George đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:

– Bây giờ con hãy để bàn tay của con trong tư thế bắt lấy trái banh.

George mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt vào quả banh và giơ lên cao.

– Giỏi, giỏi ! – bà mẹ nói – Mẹ muốn con không bao giờ quên điều vừa làm. Con vẫn có thể giơ cao quả banh chỉ bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!

George không bao giờ quên hình ảnh “bốn ngón thay vì năm”. Đối với George, đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và cứ hễ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, George lại nhớ đến biểu tượng này để tự động viên mình. George hiểu ra rằng mẹ cậu đã rất đúng. George vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.

Điều mà người mẹ dạy đứa con mình, là phải biết mình mù ! Phấn đấu từ khiếm khuyết của mình để tiến lên.

BIẾT

Trong cuộc sống, nhiều khi ta tự hào mình “biết”, nhưng chắc gì ta đã “biết” theo đúng ý nghĩa của nó – Biết cho ra biết, biết tường tận, biết tới nơi tới chốn.

Tục ngữ Ba Tư có câu : “Đời có 3 cái dốt: – Một là “không biết” những gì cần phải biết. – Hai là “biết không rành” những gì đã biết. – Ba là “biết những điều  không nên biết”.

Dốt” còn gọi là “”. Như nạn “mù chữ”. Ngược lại với “mù” là “biết”. Như “biết chữ”.

Từ đó, ta tự hỏi, khi ta “biết” một điều gì, ta dám tự nhận mình “biết” chưa ? Sự kiêu căng luôn bắt đầu từ sự ngu dốt. Những kẻ “biết” nhiều lại luôn thấy mình còn “dốt”, còn những kẻ mới vừa biết qua loa, thường tự cho mình là bác học !

Những người ở quê quán Chúa Giê-su biết gì về Ngài ?

Họ biết “lý lịch” đời thường của Ngài, và bằng lòng ở giới hạn đó như một sự hiểu biết đầy đủ về Ngài: “Cho dù ông Giê-su có thông minh thế nào, ông cũng chỉ là bác thợ mộc ở làng Na-gia-rét này thôi.”

“Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc.6,2).

Người dân cùng quê quán với Chúa Giê-su thấy rằng Chúa Giê-su cũng có một nguồn gốc bình thường y như họ. Làm sao có thể tin Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế !

KHÔNG BIẾT

Thiên Chúa xuống thế làm người, không phải chỉ là thâu ngắn khoảng không gian giữa trời và đất để được đổng hành bên con người, mà còn là thâu ngắn khoảng cách của con tim Thiên Chúa và Con Người, để con người “hiểu” Thiên Chúa. Vì khoảng cách tuy gần, nhưng hai con tim vẫn có thể xa lơ xa lắc. Hai người hiện diện bên cạnh nhau mà hai con tim như xa cách ngàn trùng ! 

Tấm lòng Thiên Chúa bao dung quá, tấm lòng con người hẹp hòi quá. Trái tim Thiên Chúa mang tình yêu bao la quá, trái tim con người mang tình yêu ích kỷ quá.

Thiên Chúa đến để mở rộng con tim con người, để biết yêu như Thiên Chúa yêu thương con người. Sống trong sự ích kỷ ma quỷ làm sao “thấy” được Tình Yêu Thiên Chúa.

Con người là đà trong những thứ hưởng thụ thấp hèn, Thiên Chúa chí thánh không ngừng tìm cách nâng con người lên khỏi vũng lầy tăm tối. Cứ mê đắm cuộc sống tăm tối Satan làm sao hiểu được thế nào là hạnh phúc Thiên Đàng ?

Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này” (Ga.8,23).

Nên con người không biết được Tình Yêu Cứu Rỗi là gì. Hạnh Phúc theo phàm nhân chỉ là thỏa mãn những thú vui nhất thời trong quyền lực Satan, nên không hiểu sự Cứu Rỗi của Thiên Chúa đưa con người về nguồn sáng bất tận, đó mới là Hạnh Phúc Đích Thật và viên mãn.

Như thế, con người sống trong “đui mù”, mà cứ tưởng mình đang sáng mắt ! Nó đưa đến một điều nguy hiểm đáng sợ khác: là cứ tưởng ai cũng “mù” như mình. Mình không hay biết mình mù. Mình không hay biết còn có một thế giới khác hơn thế giới tối tăm mà mình đang chìm ngập trong đó: “Thế giới Ánh Sáng”

– Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó ? (Chuyện Bốn ngón tay)

Một đứa bé móc túi một khách qua đường. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ sáng. Anh ta hay được, táng cho nó một cái chúi nhủi. Sau đó đi vào một góc quán ven đường, nó đứng thờ thẩn như kẻ mất hồn. Ở cũng một góc đường gần đó, một người phụ nữ ăn mặc giãn dị bước lại bên nó, bà đưa cho nó tờ giấy 50 ngàn. Nó tròn xoe con mắt nhìn bà. Bà mỉm cười, nhỏ nhẹ nói:

Đi ăn cái gì đi con.

Nó vẫn còn nhìn bà ngỡ ngàng. Bà dúi tờ giấy bạc vào tay nó, và vội vã đi khi xe khách đến, không quên cười với nó một lần nữa.

Chắc nó không hiểu được, hay không tin được còn có một thế giới khác hơn thế giới “xã hội đen” của nó. Một thế giới của tình người yêu thương và chia sẻ.

Có một thế giới đẹp hơn, hơn nơi chúng ta sống, hay ít nhất là hơn cách sống của chúng ta hôm nay, thế giới của Tình Yêu Giê-su, khiến ta ngỡ ngàng cũng không kém em bé ấy.

Chúng ta “mù”. Chúng ta không biết. Thầy Giê-su đã mở ra cho chúng ta chân trời Thế Giới Mới ấy.

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22).

ĐIỀU PHẢI BIẾT

Ai mang ánh sáng đến cho đời ta ?

Nhân loại vẫn còn sống trong “mù” tối. Trong tăm tối hận thù, chiến tranh. Trong tăm tối ăn chơi sa đọa. Trong tăm tối bản năng. Trong tăm tối kiêu ngạo muốn loại trừ Thiên Chúa.

“Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng : ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn đó !”(Ga.9,40).

Biết bao lần ta vẫn sống kiếp “mù” trong tăm tối tội lỗi, nhưng chúng ta vẫn cho là mình đang “thấy. Biết bao lần chúng ta “dốt”, nhưng chúng ta vẫn cho rằng mình “biết.

Thiên Chúa xuống thế làm người để gần gũi, thân thiện, cảm thông, chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Nhưng đáng buồn thay! Trong khi Thiên Chúa tìm cách gần gũi con người thì con người lại xa lìa Thiên Chúa, con người không nhận ra Ngài.

Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.  Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. (Ga.1,10)

ĐỂ BIẾT TIN YÊU

Không ai có thể biết Đức Giê-su là ai, nếu người đó không có Đức Tin. Đức Tin là một Hồng Ân Thiên Chúa trao ban, không phải là một thứ sở hữu do trí tuệ loài người khám phá.

Mẹ Maria là Đấng dạy cho chúng ta rõ ràng nhất về đời sống chiêm niệm để trưởng thành Đức Tin. Để nhận biết ý định Thiên Chúa và Đấng Cứu Thế, con người không thể dùng giác quan và trí tuệ mà bằng tình yêu và lời cầu nguyện để ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa chiếu soi vào cõi lòng mình.

Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn Đức Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những mọi kỷ niệm ấy  và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2.19).

Người đồng hương với Chúa Giê-su đã nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?. Nhưng họ không tự tìm được câu trả lời, bởi lòng họ nông cạn, hời hợt, ồn ào bề ngoài. Không có đời sống nội tâm, không có những lúc tĩnh tâm nguyện cầu, con người không thể nghe được tiếng Chúa, không thể nhận lãnh và nuôi dưỡng được Đức Tin.

Người đáp : Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ? Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các Ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc.2,49- 51)

Đừng tưởng rằng ta đã biết đầy đủ về Chúa Giê-su. Để có Đức Tin bằng hạt cải thôi đã là rất quý và rất khó. Các môn đệ luôn bên cạnh Chúa Giê-su, cùng ăn, cùng uống, cùng vui, cùng buồn với Ngài, vậy mà vẫn không qua được những cơn thử thách. Giu-đa It-ca-ri-ốt tự vẫn, Phê-rô chối Chúa, Tô-ma hoài nghi…

Cuối cùng, con người đã “không biết  và đã loại trừ Thiên Chúa bằng Thập Giá.

Nhưng chính Thập Giá lại thâm nhập vào đời sống con người, vào mọi ngỏ ngách tâm hồn con người vì Thập Giá là Tình YêuTha Thứ.

Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm ” (Lc.23,34)

Lạy Chúa,

Xin không ngừng soi sáng tâm trí con,
để giữa mọi cơn giông tố bão bùng,
đến từ ngoài cuộc đời,
hay ngay ở trong lòng con,
con vẫn nhận ra Thánh Ý Chúa.

Lòng con chung thủy một niềm tin,
vào Tình Yêu Thiên Chúa,
nước mắt, nụ cười, ngọt ngào và đắng cay,
kết tinh thành niềm hy vọng một đời,
con được Ơn Cứu Rỗi. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
_______________
Nếu bạn muốn xem bài suy niệm khác, mời bạn vào địa chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/677-cn-14-tn-b-chan-dung-dang-cuu-the