Bước Theo Thầy | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A 14
(Mt.16,21-27)

BƯỚC THEO THẦY

 

21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.
_______________

SUY NIỆM

BƯỚC THEO THẦY

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mt.16,24).

1. Đi theo

Đi theo ai thì phải biếttin tưởng người đó.

“Tôi biết tôi tin vào ai”. (2Tm.1,12).

Tin tưởng ai thì làm theo lời người đó chỉ dạy.

Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”.(Mt.17,5).  

Như vậy, đi theo là đi con đường mà ta đặt niềm tin vào người hướng dẫn ta đi, ta nhận ra người đó yêu thương ta thật sự và hết lòng dẫn ta đến bến bờ hạnh phúc đích thực.

Người ấy đồng hành với ta, luôn bên cạnh ta, sát cánh với ta như hình với bóng. Người ấy bảo vệ ta và sẵn sàng chết sống vì ta, ta cũng sẵn sàng chết sống vì người đó, vì có bao giờ ai lại bỏ rơi người đã hết lòng hy sinh vì mình. Tình yêu đáp lại tình yêu.

“Đi theo” không có nghĩa là lẽo đẽo theo sau một cách nhàm chán và máy móc, mà là một cuộc đồng hành sống động tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Trong bài huấn dụ Chúa Nhật ngày 11 tháng 5 năm 2014, là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Ðức Thánh Cha Phanxicô nói: Noi gương Chúa Giêsu, mỗi chủ chăn “đôi khi đi trước để chỉ đường và nâng đỡ niềm hy vọng của dân chúng – đôi lần mục tử phải đi trước – những lần khác phải ở giữa tất cả với sự gần gũi đơn sơ và lòng thương xót, và trong vài hoàn cảnh phải bước đi đàng sau dân chúng, để trợ giúp những ai ở lại đàng sau” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, 31).

Chính Chúa Giê su, Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài chăm sóc ta như Vị Chủ Chăn đích thực chăm sóc đàn chiên mình. Ngài dẫn lối đưa đàn chiên đến đồng cỏ non xanh ngát, Ngài ở giữa đàn chiên để bảo vệ chúng, Ngài chậm bước ở lại phía sau để tìm con chiên lạc lối hay không kịp theo đàn.

Ta đi theo Ngài, theo tiếng Ngài gọi, an toàn và hạnh phúc trong sự chăm sóc yêu thương của Ngài.

“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Ga 10,27).

2. Từ bỏ

Ta theo ai, thì phải theo dứt khoát, theo trọn vẹn.

Ở một giáo xứ nọ, có hai bạn nam nữ đến xin lời rao hôn phối, khi linh mục điều tra hôn phối, đến phiên cô gái, ngài hỏi: – Con yêu bạn con  hết lòng chứ? Cô gái trả lời: Dạ, Năm mươi, năm mươi… Cha sở cho đình việc rao hôn phối. Hóa ra cô gái còn có một người yêu khác, cô chưa thể chọn lựa dứt khoát ! Đúng vậy, sau này, tình duyên của họ không thành.

Sự chọn lựa dứt khoát nói lên tình yêu sâu đậm và niềm tin vững mạnh. Không ai cùng một lúc lại đi hai con đường, cũng như không ai làm tôi hai chủ, mỗi chủ chia đều… “năm mươi, năm mươi” !

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. (Lc.16,13).

Lời Chúa dạy thật rất rõ ràng và dứt khoát !

Nhưng “tiền của” lại đầy ma lực, có sức mạnh quá lớn. Nó là “trái táo ở vườn địa đường” thật rất khó từ chối.
Thật sự “tiền của” có là thứ đáng ghê tởm mà ta cần phải xa lánh không ?

Không, “tiền của” có giá trị riêng của nó, tùy người sử dụng nó. Nó chỉ trở nên đáng sợ khi người ta tôn thờ nó!

“Tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu.” HORACE.

Nhiều thánh nhân, nhiều người tốt bụng đã góp phần xoa dịu những đau khổ nhân loại cũng cần phải có tiền bạc.

Khi Mẹ Têrêsa nhận giải Nobel Hòa bình năm 1979 – đây là một trong nhiều giải thưởng và vinh dự – người đã lãnh nhận “nhân danh kẻ nghèo nàn, người đói khát, người bệnh tật và kẻ cô đơn”, và đã thuyết phục các nhà tổ chức nên trao tặng cho kẻ túng quẫn những số tiền thường được dùng để chi phí cho buổi tiệc tùng trao giải. Được cả thế giới kính trọng, Mẹ đã thành công khi thúc giục được nhiều nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế trên thế giới dành ra thời giờ và tài nguyên để giúp đỡ kẻ túng thiếu. (Internet).

“Hiểu biết giá trị của tiền bạc và luôn biết hy sinh tiền bạc vì bổn phận hoặc vì nghĩa, ấy là một đức hạnh thực sự.” SENANCOURT.

Từ bỏ như vậy chính là từ bỏ chính mình để thanh thản bước theo Chúa với con tim yêu thương cao cả.

“Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó. (Lc.12,33).

  1. Vác thập giá. Ai đó đã nói: “Trái đất nhìn từ xa trong như một việc ngọc xanh thẳm tinh khiết, nhưng lại gần thì đầy những vết nứt và quầng đen”.Tình đời cũng thế, lòng người cũng vậy, mới biết qua tưởng là thánh nhân giữa đời thường, có sống bên nhau cùng chung gặp gian khổ buồn vui mới nhận ra được sự sâu độc chua cay thật khôn lường.Để vẫn giữ một con tim biết yêu thương như “tình yêu Giê-su”, biết thứ tha, biết yêu cả kẻ thù như Tình yêu Giê-su quả là rất khó khăn, biết hy sinh vì tha nhân đến quên mình là chuyện càng khó chấp nhận… Đó là “vác thập giá”.Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”(Ga 14,6).

    Con đường ấy có biết bao thứ bức tường che chắn chận bước ta đi.

    Sự thật ấy có biết bao thế lực cố gắng làm lu lờ, làm lệch lạc, bưng bít hay tiêu diệt.

    Người ta hô hào sống hiện tại, sống hiện thực, nên mê ngủ trong thứ hạnh phúc ảo. Hay, người ta sợ thế giới thực, đi tìm hạnh phúc trong ước mơ xa vời, rồi đắm chìm trong hạnh phúc của thế giới ảo, thế giới không tưởng. Đó mới đúng là thứ thuốc phiện ru ngủ đáng sợ !

    Lợi lộc gì đâu… tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng se cát” (Gv 2, 11)

    Người ta tìm cách thay thế những giá trị nhân phẩm chân chính bằng những thứ giá trị chóng qua, thỏa mãn khát vọng hạnh phúc trong nhất thời. Người ta cố gắng thay thế Tin Mừng bằng tin vui trần tục, sáng tạo ra  muôn thứ cuộc vui nhục dục thấp hèn, quay cuồng rồi hấp hối trong nền văn minh chết. Ai đó có tỉnh thức để nhận ra đó là thứ thuốc phiện ru ngủ con người không ?

    “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính Ta đây là Đức Ki-tô, và họ sẽ lừa gạt nhiều người”  (Mt.24,4).

    Nên, biết bao người đã không thể đi trọn con đường Giê-su, đã không thể đến được bến bờ sự sống vĩnh hằng như khát vọng vô biên của đời người, khát vọng mà chỉ có Giê-su Phục sinh mới đong đầy cho con người được.

    Để vượt qua được những bức tường che chắn, để làm sáng ngời chân lý, để đến được bến bờ mong ước, đã có biết bao người đã nằm xuống, đã đổ máu, đã hy sinh một đời… đã can đảm vác thập giá theo Chúa Giê-su.

    Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5,10-12).

Bước theo Chúa Giê-su, cuộc hành trình Đức Tin thật sự đầy thử thách.

Nhưng, đường đời nào chẳng chông gai? Dòng đời nào chẳng quanh co? Biển đời nào chẳng sóng gió?

Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Ðức Giêsu đang ỏ đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi ! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. (Mc.4,35-41).

Ta vững tin bước theo Chúa Giê-su, một cuộc hành trình không đơn độc, có Ngài cùng đồng hành, ban sức mạnh, luôn nâng đỡ từng bước đi của đời ta.

Lạy Chúa,

Dù đời có lắm đổi thay,
Con vẫn một lòng bước theo Chúa.

Thế nhưng, Chúa biết con yếu đuối
Xin thương dắt dìu nâng đỡ con
qua cuộc hành trình của kiếp người
về đến bến vĩnh hằng,
Vương Quốc Tình Yêu của Ngài. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
(Bài suy niệm 2014)
______________
Nếu bạn muốn xem thêm bài suy niệm 2011, mời vào Địa Chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/509-chua-nhat-22-thuong-nien-a-tu-tuong-cua-thien-chua