Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Cái Tâm Chay Tịnh | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A 14
(Mt.4,1-11)
****

 CÁI TÂM CHAY TỊNH

chua01

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
_______________

SUY NIỆM

CÁI TÂM CHAY TỊNH

Để có một “Cái Tâm Chay Tịnh”.

chua03

Đối với đời sống  tâm linh, ta thường nói đến ba thù: ma quỷ, xác thịt, thế gian. Ba thù ấy không phải là “ba thế lực thù địch” biệt lập, riêng lẻ, mà luôn có liên quan với nhau, liên kết với nhau. Từ sự xúi giục của ma quỷ, bản thân con người yếu đuối – Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”(Mt 26, 41; Mc 14, 38) – cùng với muôn điều quyến rũ của thế gian, tất cả tạo nên sức mạnh dữ dội dễ dàng làm con người gục ngã.

Chúa Giê-su quở trách Phêrô:Xatan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mc 8, 33).

Với “ba thù” như vậy, cuộc đời có bao giờ ngừng sóng gió ? Sóng gió luôn luôn có, thì lúc nào là lúc chuẩn bị đương đầu ?

Ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8).

Tất cả đều đang được ma quỷ tận dụng đầy xảo quyệt và không bỏ lỡ một hội nào để tấn công con người, chúng  khát khao chiến thắng như loài ác thú đang khát khao uống máu.

Cứ gẫm suy cách Xa-tan cám dỗ Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay, ta sẽ thấy rất rõ điều đó.

Xa-tan chỉ chịu tạm lui bước vào giây phút Chúa Giê-su khẳng định dứt khoát : “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

“Tôn thờ Thiên Chúa”, đó là “nền tảng” của nội tâm. Một “Cái Tâm Chay Tịnh”, là một “Cái Tâm Chân Thiện” nơi đó chỉ có hình ảnh Chúa, mọi sự quy về Thiên Chúa. Là tuân theo Thánh Ý Chúa.

Đối với Chúa Giê-su, từ “ăn chay trong hoang địa”, đến “chết treo trên Thập Giá” đều duy nhất là vì “vâng theo thánh ý Chúa Cha”.

Chỉ với “Cái Tâm Chay Tịnh” thật sự, con người mới chống chọi nỗi những cơn lốc cuộc đời, những giông tố bất chợt, những sóng gió không lường trước được… Cái Tâm Chay Tịnh ấy theo mẫu mực chịu đựng thanh luyện của Chúa Giê-su “ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày trong hoang địa” (Mt.4,2).

Cái Tâm Chay Tịnh trong dòng đời…

Có câu chuyện về “Thiền sư Tuệ Tâm” như sau:

Vào những năm đầu đời Đường, có một vị Thiền sư pháp danh là Tuệ Tâm đức cao trọng vọng. Ông vừa là Thiền sư rất nổi tiếng, vừa là Quốc sư đương triều.

Có một lần ông đáp thuyền qua sông, thuyền vừa mới rời bến, lúc này từ nơi xa có một tướng quân đeo gươm cưỡi ngựa chạy đến, gọi lớn rằng: “Đợi tí, đợi tí, chờ tôi qua với!”. Ông vừa nói, vừa dừng ngựa ở bên bờ. Người trên thuyền cùng nói: “Thuyền đã rời bờ, không được quay lại, cứ để ông ta đợi chuyến khác đi”. Chủ đò cũng nói lớn với ông ta: “Đợi chuyến tới nhé!”. Tướng quân thất vọng, nôn nóng đi tới đi lui bên bờ sông.

Lúc này ngồi trước đầu thuyền, Thiền sư Tuệ Tâm nói với chủ đò: “Chủ đò, thuyền rời bến chưa bao xa, ông cứ quay lại cho ông ấy lên đi!”. Chủ đò thấy người xuất gia có khí độ bất phàm xin giùm ông ta, nên quay thuyền lại để tướng quân lên thuyền.

Tướng quân lên thuyền liền nhìn khắp nơi để tìm chỗ ngồi, lúc này ông ta thấy Thiền sư Tuệ Tâm ngồi trước đầu thuyền liền dùng roi đánh và chửi thô lỗ: “Lão Hòa Thượng, mau nhường chỗ cho ta, chẳng lẽ ông không nhìn thấy bản thiếu gia lên thuyền ?”.

Không ngờ, một roi trúng vào đầu của Tuệ Tâm Quốc sư, máu chảy lênh láng xuống mặt xuống vai, Quốc sư không nói lời nào đứng lên nhường chỗ cho vị tướng quân lỗ mãng này.

Tất cả sự việc này diễn ra trước mắt mọi người. Trong lòng họ vừa sợ, lại vừa bất bình. Họ lẩm bẩm: “Tướng quân thật là người vô ơn bội nghĩa, Thiền sư thỉnh cầu chủ đò quay lại cho hắn lên thuyền, hắn lại dành chỗ của Thiền sư và còn đánh ông ấy nữa”. Vị Tướng quân này nghe được mọi người nghị luận mới hiểu ra. Trong lòng vô cùng hổ thẹn, tuy trong lòng có ý hối tiếc, nhưng thân phận là tướng quân, nhận lỗi thì mất mặt.

Lát sau thuyền đến bờ, mọi người đều đã đi khỏi. Tuệ Tâm Quốc sư âm thầm đến bên bờ nước, từ từ rửa sạch các vết máu trên mặt. Vị Tướng quân đến trước mặt Quốc sư, quỳ xuống sám hối: “Thiền sư, tôi… thành thật xin lỗi”. Tuệ Tâm Thiển sư bình thản nói với ông ta: “Không sao, chỉ cần ngài vui là tốt rồi”.

Dòng đời đầy sóng gió, từ ở cái tâm của con người.

Chống chọi với thiên nhiên nghiệt ngã, có gian khó, nhưng không đau đớn bằng đối diện với cái tâm đen tối của con người.

Rồi, cũng không kém phần khó khăn, đó là đối diện với chính mình: đối diện với cái Tâm chất chứa nhiều dục vọnghay đổi thay của chính mình.

Cái Tâm Chay Tịnh chân chính không phải là từ chối tất cả, mà là hướng tất cả về tình yêu Thiên Chúa và Tha Nhân.

Nhân vật nổi tiếng trong Giáo Hội hiện nay được thế giới nhắc nhớ và thương mến nhất, hẳn phải là Mẹ Têrêsa Calcutta, một người đã được nhiều giải thưởng nhất: giải Magsaysay do chính phủ Phi Luật Tân dạo thập niên 60; đầu năm 1971, Mẹ lại được Ðức Phaolô VI trao giải Gioan XXIII vì hòa bình; giải thưởng Kenedy do chính phủ Hoa Kỳ tặng, tất cả số tiền nhận được, Mẹ đã dùng để xây dựng trung tâm Kenedy tại một khu ổ chuột ở ngoại ô Calcutta; tháng 12/1972 chính phủ Ấn nhìn nhận sự đóng góp của Mẹ và trao tặng Mẹ giải Nêru; nhưng đáng kể hơn nữa là giải Nobel Hoà bình năm 1979, đây là giải thưởng đã làm cho tên tuổi Mẹ Têrêsa được cả thế giới biết đến, cũng như những lần khác, khi một viên chức chính phủ Ấn gọi điện thoại để chúc mừng, Mẹ đã trả lời: “Tất cả vì vinh quang Chúa”. (Mỗi ngày một tin vui. CN 32 TN. Veritas).

chua02

Vì chỉ có trong Thiên Chúa, con người mới có được cái Tâm Chân Thiện Bình An đích thực.

LỜI NGUYỆN

Ở phía trước là hương đèn chay tịnh
Sau bức màn là rượu thịt tiệc vui
Ở bên ngoài là tịch liêu yên tĩnh
Trong cõi lòng là tham vọng ngất trời…

Kinh sa mạc đánh động lòng sám hối
Chuông thành đô lạc lỏng giữa cuộc chơi
Bóng hoàng hôn khi nhuộm vàng muôn lối
Người về đâu khi gân cốt rã rời ?

Thời gian vẫn lạnh lùng không chậm lại…
Lời ăn năn không đủ lấp huyệt sầu
Bàn tay gầy vươn lên lòng tê tái…
Chúa ơi thương người xong cuộc bể dâu…

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
(Bài viết năm 2014)
_____________________
Nếu bạn muốn xem thêm bài viết năm 2011, mời bạn vào Địa Chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/425-chua-nhat-1-mua-chay-a-con-duong-mua-chay

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button