Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

CUỘC GẶP GỠ SAU CÙNG | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B
(Mc.13,33-37)

CUỘC  GẶP GỠ SAU CÙNG

(33) Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (34) Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. (33) Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (36) Anh em hãy canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ (37) Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết mọi người là: phải canh thức!”

__________

SUY NIỆM

CUỘC GẶP GỠ SAU CÙNG

Câu chuyện “Cuộc gặp gỡ sau cùng”.

Cô MM sống với mẹ, cha cô mất trong một tai nạn giao thông, lúc ấy cô gần tuổi đôi tám. Lớn lên cô MM yêu một chàng trai nghèo, tình yêu của hai người rất tha thiết và chân thật, nhưng mẹ cô không đồng ý.

Mẹ cô là một phụ nữ giàu có, và quyết đoán. Bà được cha mẹ để lại một gia tài to lớn sau khi ông bà lần lượt ra đi vì già yếu. Cha cô tính tình thầm lặng, hiền hòa và say mê làm việc. Cô rất yêu thương cha. Sau khi cha cô mất, cô vô cùng đau buồn và chán nản. Cô cảm thấy mình không hợp với mẹ, và khoảng cách ấy ngày một xa hơn.

Cô nhất định chống cự lại với mẹ để giành quyền quyết định việc hôn nhân của mình, còn mẹ cô thì tìm mọi cách cắt đứt mối tình ấy.

Bà luôn nghĩ đứa con rể tương lai nghèo nàn như thế khi bước vào gia đình này sẽ choáng váng với gia tài của bà, và sẽ tìm cách chiếm đoạt. Đó là động lực thật sự của cuộc hôn nhân này, chứ không phải là tình yêu. Trong một lần gặp gỡ, bà nói với anh ta: “Nếu cậu có lòng tự trọng, đừng ve vãn con gái tôi nữa. Đừng nhân danh tình yêu để thực hiện lòng tham của cậu. Nói tóm tắt, tôi không muốn cậu bước vào ngôi nhà này. Cậu không xứng đáng. Còn nếu cậu chưa hiểu thế nào là lòng tự trọng, thì tôi sẽ có cách để cậu học biết điều đó. Tôi không hăm dọa, nhưng cậu hãy nghe cho rõ, tôi có quyền làm mọi cách để thực hiện cho bằng được ý muốn của mình”.  

Kết quả là tình yêu đó tan vỡ. Chàng trai bỏ xứ đi biệt tăm. Một thời gian ngắn sau đó, con gái của bà bỏ nhà đi làm việc ở thành phố.

Ở phương trời xa, cô MM lập gia đình với người yêu mới và không cho mẹ biết. Cô hoàn toàn không liên lạc với mẹ từ sau khi cô tan vỡ mối tình đầu.

Rồi một ngày nọ, sóng gió lại đến, chồng chị MM bất ngờ lâm bệnh nặng rồi mất, để lại cho chị đứa bé gái 5 tuổi với một căn nhà 1 lầu khá xinh trên phần đất rộng rãi.  

Đêm đêm ôm con gái bé bỏng vào lòng, chợt chị nhớ mẹ vô cùng. Thế mà đã 20 năm rồi, từ ngày chị rời bỏ quê hương và từ chối tình mẹ. Hai mươi năm rồi mẹ chị đã trên dưới 60, chắc hẳn đã già nhiều với sự cô đơn và đau buồn. Chị hối hận…

“Mình sẽ rước mẹ về đây, mẹ ở nhà giữ cháu, mình đi làm nuôi mẹ…”. Chị hình dung tháng ngày còn lại sẽ đoàn tụ hạnh phúc bù đắp lại những lầm lỗi đã qua. Chị quyết định về quê…

“Mẹ, con nè mẹ, mẹ ơi…”

Mắt của bà từ từ mở ra… chợt sáng lên, tay bà quờ quạng tìm ôm lấy con. Bà gọi liên tục: “Con… con… con…” Chị MM cũng thế: “Mẹ… mẹ… mẹ…”. Lặng thinh một lúc, bà thều thào: “Con… Con tha lỗi cho mẹ…”. – “ Không, con mới có lỗi với mẹ, mẹ thứ lỗi cho con, con bỏ mẹ như thế này, con bất hiếu quá…”.  

Mẹ của chị MM cố gắng ngồi dậy, nhưng không nổi. Chị MM đỡ mẹ mình dậy… Chị lấy khăn lau nước mắt cho mẹ và lau nước mắt cho chính mình. Chòm xóm cho biết bà đau yếu cả mấy năm nay, khi mê sảng cứ gọi tên con mình. 

Nhìn con chăm chăm, mắt đầy lệ, mẹ của MM cố gắng lắm mới nói được trọn câu: “Con về ở nhà luôn với mẹ nhé. Mẹ chờ con bao lâu nay mới có được ngày này… Nhà cửa này là của con mà, con bỏ đi đâu vậy ?”. Chị MM gật đầu lia lịa. Bà mỉm cười, nụ cười hàng chục năm nay đã tắt lịm trên môi bà.

Vài hôm sau bà mất.

Cuộc gặp gỡ ở đây có sám hối và hy vọng, tuy trong giới hạn cuộc đời, nó không kéo dài được niềm hạnh phúc, nhưng nó vẫn là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa cho thân phận con người. Cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn tìm lại được giá trị và  niềm tin yêu đích thực của đời người.

Cuộc gặp gỡ giữa chủ và tớ

Đối với người đầy tới, là người đầy tớ phải luôn luôn tỉnh thức. Tỉnh thức để thấy rõ đâu là bổn phận và trách nhiệm của mình được giao phó đặc biệt khi chủ vắng nhà. Tỉnh thức để không rơi vào bóng tối của sự “mê ngủ”. Sự “tỉnh thức” ở đây là thái độ nghiêm túc đầy trách nhiệm khi làm việc và làm việc với tình yêu dành cho người chủ. Là đầy tớ, được thấy chủ vui và hài lòng về mình, đó là hạnh phúc. Và, như thế, làm việc là nhắm đến ý của người chủ, vì người chủ, chứ không phải vì mình. Nếu theo ý riêng mình, vì mình, chắc chắc sẽ đi đến sai lầm, gian dối.

“Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?” Người ấy nói: “Một trăm thùng dầu”. Y bảo: “Ông cầm lấy văn tự, ngồi nhanh xuống mà viết đi: Năm mươi”. Rồi với người khác, y nói: “Ông nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm bồ lúa”. Y bảo: “Ông cầm lấy văn tự mà viết đi: Tám mươi”. (Lc.15,5-7).

Phần người chủ, là một người chủ tốt bụng, ông không lấy những thành quả và lợi lộc của người đầy tớ mang lại để thụ hưởng riêng mình. Người đầy tớ được ông chủ chia sẻ niềm vui một cách hào phóng và chung hưởng vinh quang với chủ.

Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt.25,23).

Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Con Người.

Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (Mt.13,33).

“Thời ấy” đến, thời Con Người – Đức Giêsu Kitô đến trong vinh quang.

Tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến” (Mt.26,64).

Nhân loại đã được hân hoan vì Con Một Chúa giáng sinh làm người, Ngài sẽ lại đến trong uy quyền rực rỡ, và con người cầu khẩn cùng Ngài được ân thưởng phúc trường sinh.

Khi còn sống ở trần gian, trước cảnh “biển gào sóng thét”, các môn đệ vẫn được Chúa bảo vệ bởi quyền năng của Ngài. “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc.4,35-41).

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. (Lc.21,20-27).

Chúng ta vững tin vào Tình Yêu Thiên Chúa, luôn sống theo Giới Luật Yêu Thương của Chúa, “Cuộc gặp gỡ sau cùng”, được “thấy Chúa đến trong vinh quang”, là cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc. Vì, “Con Người đến để tìm kiếm và cứu thoát cái đã mất”. (Lc.18,43).

Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc“. (Lc.21,20-28).

Lạy Chúa,

Trong cuộc đời có bao điều sợ hãi,
Sự sợ hãi lớn lao nhất là Chúa bỏ rơi con,
Nhưng điều đó là điều Chúa không thể…
Con tin sẽ chẳng xảy ra điều đó bao giờ.

Trong cuộc đời có bao điều lo lắng,
Sự lo lắng lớn lao nhất là con rời xa Chúa,
Và điều đó, Chúa ơi, là điều rất có thể…
Điều đó có thể xảy ra vào những lúc không ngờ.

Và, Chúa ơi, con đang đợi đang chờ…
Ngày Chúa đến xin yêu thương nâng đỡ,
Chúa quyền uy rực rỡ, con tội đồ lầm lỡ…
Làm sao lòng con giữ được phút bình yên? Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
____________
Nếu bạn muốn xem thêm bài suy niệm khác:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/555-chua-nhat-i-mua-vong-tinh-thuc-trong-an-vui

Bài liên quan

Back to top button