TIẾN LÊN và LÙI LẠI | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.8,27-35)

TIẾN LÊN và LÙI LẠI 

27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? ” 28 Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” 29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”  34  Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

_____________

TIẾN LÊN và LÙI LẠI

Tiến lên

Khi ta tiến lên theo con đường của Thiên Chúa, là lúc ta nhận được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, chứ không phải vì ta có sức mạnh và lòng hăng say của bản thân ta. Khi ta cất tiếng ca tụng Chúa, khi ta lên tiếng rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê su, là lúc lòng ta được ngập đầy hân hoan hạnh phúc mà suối nguồn Tình Yêu của Chúa chảy tràn lan lai láng vào tâm hồn ta, chứ không phải vì ta cao hứng do thu gặt được nhiều thành công từ tài trí và công đức của ta đem lại.

Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đức Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu phán: “Hỡi Simon, con ông Giôna, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc-khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt.16,13-19).

Ta tiến lên vì ta nhận ra Đức Ki-tô, Ngài là Đấng Cứu Độ đích thực của trần gian. Ta tin vào lời Chúa Giê-su đã mạc khải: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. (Ga.14,6). Ta xác tín như Mác-ta: “Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”(Ga.11,27). Chính vì thế, ta tiếp tục tiến lên với niềm tin vững vàng trên con đường theo Chúa, vì ngoài Chúa Giê-su, ta không tìm thấy được lẽ sống của đời ta.

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” ( Ga 6,68 ).

Vì vững tin như vậy, ta cảm thấy mình có thể đánh đổi tất cả để bảo vệ miền tin ấy, ngay cả mạng sống. Đó là một tình yêu mãnh liệt, một Đức Tin vững vàng vào Đấng Cứu Độ đời ta.

Con sẽ thí mạng sống con vì Thầy” (Ga 13,36)

“Cả chúng ta nữa, chúng ta cùng lên Giêrusalem để cùng chết với Thầy” (Ga 11, 16)

Lùi lại

Nhưng, “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (1Cr 10:12). Vây bọc quanh ta khát vọng được sống cùng với biết bao thứ quyến rũ, đam mê, thú vui, hưởng thụ… Nó luôn ngấm ngầm trong ta sức mạnh vị kỷ và sẵn sàng bùng dậy khi có điều kiện lớn mạnh hay có nguy cơ bị xâm hại.

Ta theo Chúa có thật hoàn toàn vì Tin Mừng của Chúa Giêsu không, hay núp ẩn trong đó bao mộng ước lợi lộc danh vọng tiền tài áo mão cân đai mà lòng ta âm thầm ôm ấp.

Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.(Mc.9,30-37).

Mộng ước lớn đến như vậy làm sao có thể chấp nhận được con đường khổ nạn của Đức Ki-tô. “Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại” (Mc.8,31). Và, một “bước lùi” của niềm tin bùng dậy.

Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người (Mc.8,32).

“Bước lùi” ấy là một bước thành công của Satan, trong nỗ lực phá hoại Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa.

Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”(Mc.8,33).

Bước lùi này tiếp nối bước lùi khác… cứ thế ta xa dần con đường của Chúa, ta xa Chúa, ta chối bỏ Chúa. Vì, chương trình của Satan cũng không hề dừng bước. “vì ma quỷ, kẻ thù của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé (1P.5,8-9)”.

Bấy giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết người ấy.” Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. (Mt.26,74).

Và, cuộc chiến đấu để tiến bước cùng Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu… luôn đầy thử thách. Lùi bước, trốn chạy, từ bỏ… đều nằm trong sự khai thác bản tính yếu đuối của con người và làm cho con người tách lìa khỏi Thiên Chúa mong muốn muôn đời của Satan.

Quo vadis, Domine?…

Lạy Thầy, Thầy đi đâu?

Khi ngươi rời bỏ dân Ta, Ta phải đến Roma để cho người ta lại đóng đinh Ta lên thập tự lần thứ hai. (QUO VADIS – Sienkievich)

Đức tin bằng hạt cải

Để tiến bước theo Chúa, Đức Tin là trên hết. Nhưng điều cần nhất ấy lại là điều ta hay thiếu.

Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt.17,20).

Vâng, rồi có lúc nào đó với đôi dòng nước mắt long lanh, ta nhìn lên Chúa thở than: “Lạy Chúa, cuộc đời lắm cuồng phong bảo tố, con yếu đuối quá làm sao có thể vượt qua?”

Và, ta nghe trong thẳm sâu lòng ta, lời Chúa tự thuở nào, “Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải cứu con! (2Sm.22,2). Con vẫn vượt sóng tiến lên không lùi bước giữa biển đời nhiều giông tố, giông tố bên ngoài, giông tố trong lòng. Con quyết không lùi bước, vì có Chúa chở che và bênh đỡ.

Đức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”(Mt.8,26-27).

Lạy Chúa,

Xin cho con mãi mãi xác tín:
Chúa luôn mãi yêu thương con
Tất cả là của Chúa…
Tất cả là Hồng Ân…

Xin cho con luôn tiến lên không lùi bước
Trong Thần khí Chân lý
Trong Tình Yêu hải hà của Chúa
Bây giờ và mãi mãi…
suốt đời con.

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
_______________

Nếu bạn muốn xem bài suy niệm khác, mời bạn vào địa chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/708-cn-24-tn-b-vi-gie-su-va-vi-tin-mung