Từ em nhỏ đến những người bé nhỏ | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.9,30-37)

TỪ EM NHỎ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI BÉ NHỎ

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”  34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
________________

SUY NIỆM

TỪ EM NHỎ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI BÉ NHỎ        

Em nhỏ

“Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc.9,36-37).

Đặc điểm của em nhỏ – trẻ thơ – là:

Đơn sơ, trong trắng: cần trân trọng, giữ gìn.
Nhỏ bé: cần nơi nương tựa.

Thiếu thốn: cần sự giúp đỡ.
Yếu ớt: cần được chở che.
Ngây thơ: cần sự dìu dắt.

Nên, khi tiếp đón một trẻ thơ, một em nhỏ, người tiếp đón tự hạ mình như em nhỏ, đơn sơ và gần gũi với con tim mang  một tình yêu cao cả để đem lại cho em nhỏ một  cuộc sống bình an, tốt đẹp, vui tươi, hướng về một tương lai tươi sáng.

Nên, tiếp đón một em nhỏ, luôn  có sự hy sinh. Tình yêu càng mạnh mẽ, hy sinh càng to lớn.

Những người bé nhỏ.

Những người bé nhỏ là những người đơn sơ, thật thà, chất phát. Là những người thấp kém, nghèo khổ. Là những người bệnh hoạn, những người thiếu thốn về vật chất, khiếm khuyết về thể xác cũng như tinh thần. Là những người lầm đường lạc lối, những người bị xã hội ruồng bỏ, những người thấp cổ bé miệng không thể có cơ hội vươn lên…

Những điểm chung của những người bé nhỏ, thường là:

Đơn sơ, thật thà, chân chất: đáng trân trọng gìn giữ.
Nhỏ bé, lạc lỏng, bơ vơ: cần có điểm tựa.
Thiếu thốn, nghèo đói tinh thần và vật chất: cần sự giúp đỡ, tiếp sức.
Yếu ớt, thấp kém, nằm bên lề xã hội: cần được chở che, bênh vực.
Đời tăm tối, thiếu lẽ sống, mất phương hướng: cần được dìu dắt, dẫn đường.

Cũng như tiếp đón trẻ thơ, người tiếp đón những kẻ bé mọn, những người bất hạnh, đều cần có cái tâm chân thành chính trực, tấm lòng cao thượng. Tự hạ mình trở nên người bé nhỏ, chân tình, chia sẻ, đỡ nâng. Tiếp đón những người bẻ nhỏ với tư cách một kẻ cả, quan liêu, hách dịch, làm sao thân mật, đồng hành.

Vì thế, tiếp đón những người bé nhỏ đòi hỏi người tiếp đón luôn biết xả thân, hy sinh, và có khi rước lấy nhiều thiệt thòi, đắng cay, thậm chí có khi hy sinh cả mạng sống.

“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; (38) có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? (39) Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? (40) Ðức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. (Mt.25,37-46).

Trở nên nhỏ bé theo gương Chúa Giêsu

Trở nên nhỏ bé để biết vâng phục Thiên Chúayêu thương phục vụ anh em.

Thiên Chúa yêu thương con người, và Thiên Chúa đã xuống thế làm người vì yêu thương nhân loại.

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ
trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập giá.                                                      

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.(Pl.2,6-11)

“Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta”. Ngài đã tự nguyện trở nên bé nhỏ vì nhân loại. Bé nhỏ để “khiêm nhường phục vụ”.

 “Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng” (Mt.11,29).

 Kiêu căng, hách dịch, chỉ biết đòi được cung phụng, làm sao phục vụ được. Túi tham không đáy, không ngừng cấu xé nhau vì địa vị, quyền chức. “Ai là người lớn hơn cả”, và rồi sẽ đi đến chuyện “không ai muốn nhỏ hơn cả”.

“Chúa hạ kẻ quyền thế xuống và nâng người hèn mọn lên.” (Lc 1,52)

Đáng sợ nhất, là kẻ tự thấy mình quá lớn, quá khôn ngoan, không thể đón nhận được Tin Mừng, không thể đón nhận  Đức Kitô, không thể đón nhận Thiên Chúa.

“Cha đã giấu không cho những người hiền triết biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.” (Mt 11,25).

Mọi người đều trở nên nhỏ bé, để phục vụ tha nhân, để phục vụ những người nhỏ bé quanh ta, nhận ra Chúa Kitô nơi anh em, nơi những người nhỏ bé, ta cũng phải “khiêm nhường nhỏ bé” như Gương Chúa Giêsu, sống yêu thương và phục vụ theo giáo huấn tình yêu của Ngài.

“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. (Ga.13,14).

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy (Mc.9,37). Như vậy, nếu ngược lại, từ chối một em nhỏ, cũng là từ chối chính bản thân ta. Vì lúc ấy cũng là từ chối Chúa Giêsu, từ chối Thiên Chúa. Thiên Chúa mà con người còn chối từ thì anh em đồng loại còn nghĩa lý gì. Khi Thiên Chúa không còn ngự trị trong lòng con người, ai cũng sẽ là người lớn, không ai chịu nhỏ, ai cũng là người thống trị, không ai chịu cúi xuống rửa chân cho người khác.

“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (Mt.18.3-4).

Tình thương  – cốt lõi nhân vị của con người – nếu tình thương không còn nữa, con người trở nên vong thân, mất phẩm giá. Ta dễ hiểu vì sao thế giới không hề chấm dứt sự chia rẽ, tranh giành, cấu xé, nát vụn, bom đạn và chiến tranh…

Lạy Chúa,

Chúa trên tột đỉnh cao sang
Trút bỏ vinh quang
Mặc lấy thân nô lệ
Trở nên giống phàm nhân
Bé nhỏ đời nhân thế…

Con người kiếp mỏng manh hoa cỏ
Cố xóa bỏ phận hèn cát bụi
Học đòi thói cao sang
Tự bồi đắp vinh quang
Muốn thay quyền Thiên Chúa

Ai cũng tự xem mình như vua chúa
Ai cũng cố giữ lấy quyền uy
Cuộc tương tàn rồi chẳng còn gì
Đời tan hoang trong bể sầu nhân thế…

Xin Chúa nguồn ơn thiêng
Cho con người thức tỉnh
Tình yêu Chúa trinh nguyên
Cho lòng người thăng tiến.

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
_______________

Bạn có thể đọc bài suy niệm khác tại địa chỉ :
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/713-cn-25-tn-b-ai-lon-ai-be