Brigitte Bardot: “Đức Mẹ và tôi, chúng tôi có mối dây liên hệ rất gần”

Nhà nguyện nhỏ ở La Madrague

fr.aleteia.org, Caroline Becker, 2018-01-07

Sau 44 năm đấu tranh bảo vệ súc vật, trong quyển sách mới nhất của mình “Nước mắt của Đấu tranh” (Larmes de Combat), nữ diễn viên danh tiếng lớn tuổi của nước Pháp Brigitte Bardot đưa ra suy nghĩ chưa từng có của bà về cuộc hiện sinh và về ý nghĩa cuộc đấu tranh bảo vệ súc vật của bà. Trong tác phẩm được xem như “tác phẩm di chúc”, biểu tượng điện ảnh của những năm 1960 thổ lộ như chưa bao giờ bà thổ lộ về thiên nhiên, về con người và về tôn giáo. Nhất là bà chia sẻ sự gắn kết đặc biệt của bà với Đức Mẹ và với Thánh Phanxicô Axixi.

Cô độc, sống theo bản năng, phóng khoáng, 83 tuổi, Brigitte Bardot tự vấn về sức mạnh hành động của bà từ gần nửa thế kỷ nay. Trong vòng 44 năm, bà kiên trì đấu tranh để súc vật được đối xử một cách đúng đắn. Bình thường kín đáo, sống ẩn dật ở La Madrague, nước Pháp, lần đầu tiên bà quyết định mở cửa căn nhà của mình cũng như tâm hồn minh cho độc giả. Trong quyển sách “Nước mắt của Đấu tranh” bà lộ ra cho thấy khía cạnh man dã, hung dữ nhưng cũng dịu hiền của mình, bà giải thích các lựa chọn và cảm hứng của bà. Bà tuyên bố: “Quý vị còn giữ hình ảnh nào của tôi? Một điệu nhảy mambo trong một thân hình quyến rũ? Một cô gái thủ đô Paris tình cờ thành minh tinh điện ảnh? Một người lý tưởng muốn cống hiến tất cả thời gian còn lại của đời mình trên quả đất này cho súc vật?” Nếu hôm nay bà chấp nhận nói hết tất cả những gì bà có trong lòng, là để bà trút hết mọi mơ hồ chung quanh đời sống của mình.

Những trang viết đầu tiên của bà xoay quanh các câu hỏi luôn hằn sâu trong tâm trí bà: “Tôi là ai, ai đòi hỏi tôi phải là người như tôi hiện nay và tôi muốn giống ai?” Nếu bà tìm được câu trả lời trong cuộc đấu tranh bảo vệ súc vật của mình, thì bà tin chắc ước muốn bảo vệ thiên nhiên của mình xuất phát từ tấm lòng lân tuất luôn có trong tâm hồn bà. “Chúng tôi là một tổng thể: và điều này không bao giờ rời tôi. Thiên nhiên, quả đất, không gian là một tổng thể nhất quán”. “Tôi luôn được mọi người xem là một trong các ngôi sao lớn nhất thế giới, nhưng tôi không là gì. Tôi luôn có sự minh mẫn này […]khi tôi săn sóc cha tôi ngày đêm năm 1975, tôi đã học được một bài học, rằng, sự huênh hoang của con người chẳng dùng vào việc gì. Khi cuộc sống rời khỏi thân xác của cha Pilou thân yêu của tôi, một người rất dũng cảm, rất trữ tình vài tháng trước đó, tôi biết, thật vô ích để bám vào một cái gì khác ngoài tình yêu tinh tuyền”.

“Từ rất lâu Đức Mẹ đã nâng đỡ tôi”

Tình yêu tinh tuyền có phải là tình yêu của Chúa? Brigitte Bardot nhận một giáo dục công giáo cổ điển nhất; học giáo lý, xưng tội rước lễ và học trường các xơ. Cha mẹ của bà là tín hữu luôn giữ đạo sốt sắng. Nhưng bà luôn giữ một khoảng cách với tôn giáo và xa hàng giáo phẩm, bà thất vọng về các “bộ trưởng của Chúa”. Bà thú nhận mình rất ít đọc Kinh Thánh. Bà tự xây cho mình một đường hướng thiêng liêng riêng. “Tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái với ý tưởng tôn giáo. Tôi thích có một đường hướng thiêng liêng tự do, một liên kết trực tiếp với Trời”.

Nhưng tính siêu việt lại hiện diện trong mối liên hệ riêng tư của bà với Đức Mẹ. Đức tin này được nuôi dưỡng, bà có mối liên kết gần gũi với Đức Mẹ. Bà nói chuyện tự nhiên với Đức Mẹ, thổ lộ với Đức Mẹ những vui buồn của mình như nói chuyện với người mẹ, với người bạn gái thân của mình. Đôi khi bà không nói gì, chỉ để tâm hồn mình lắng nghe Mẹ. “Tôi nói chuyện với Đức Mẹ như trong đời sống thật, trong các câu chuyện trao đổi, hơn là trong việc đi tìm hay trong cực hình”.

Nhà nguyện nhỏ ở La Madrague

Cách đây nhiều năm, bà xây một nhà nguyện nhỏ ở La Madrague. Nhà nguyện nằm sát ngọn đồi với rừng húng tây, rừng thông. Con đường đầy những hòn sỏi nhỏ, đối với bà đây như con đường thánh giá, nhất là từ khi bà đi đứng khó khăn. Bà cho biết: “Tôi thích đến đây để nói chuyện với Đức Mẹ. Đức Mẹ đã nâng đỡ tôi từ rất lâu. Đó là sự hiện diện thân tình và nhân lành. Tôi được nâng đỡ bởi một ý tưởng dịu dàng, tinh khiết, trong sáng của Mẹ, Mẹ toát ra một lòng quảng đại không điều kiện, một sự che chở của tình mẫu tử. Mẹ cũng bị đau khổ trên trần thế. Chỉ duy nỗi đau là Mẹ đã mất con, là con mình bị đóng đinh, là đã quá lớn lao, tôi rất xúc động khi nghĩ đến đó. Nỗi đau trong da thịt Mẹ đã thấm, vì thế Mẹ thông cảm với nỗi đau của người khác […] Mẹ che chở tôi, tôi biết Mẹ che chở tôi. […] Nếu Mẹ không đi theo tôi trong lòng thương xót của Mẹ thì tôi đã chết từ lâu. Tôi tin chắc như vậy”. 

“Thánh Phanxicô Axixi là gương mẫu đời sống thiêng liêng của tôi”

Nếu bà nhìn tôn giáo với đôi mắt thiện cảm, đó là nhờ hình ảnh của những người có đặc sủng. Bà nhắc tới Thánh Phanxicô Axixi, người làm bà xúc động đặc biệt qua tình yêu ngài dành cho thiên nhiên và súc vật. Khi đọc tiểu sử của Thánh Phanxicô Axixi, bà đã xúc động mạnh bởi cá tính quyết liệt và quyết định tận căn từ bỏ tất cả của ngài. Người, xuất thân từ một gia đình buôn lụa giàu có nước Ý, được mạc khải, và rồi đầu hôm sớm mai bỏ hết tất cả đi theo Chúa. “Thánh Phanxicô Axixi là gương mẫu cho đời sống thiêng liêng của tôi, trần trụi tận căn, quên mình chỉ để lo cho người khác, tấm gương của ngài củng cố cho tiến trình riêng của tôi”. Vì thế, theo gương Thánh Phanxicô Axixi, bà quyết định từ bỏ tất cả những gì thân thiết nhất của mình, bà bán hết để cho Hội bảo vệ súc vật của mình. “Từ bỏ của cải vật chất để đi theo con đường thiêng liêng: đó là con đường tốt nhất để có khôn ngoan!” Nếu Thánh Phanxicô Axixi luôn là người hướng dẫn tối hậu trong công việc lo cho súc vật của bà, thì bà cũng thẳng thắn nói, như tật cố hữu của bà: “Không vì vậy mà tôi sẽ mặc áo nâu sòng đi ở trại giam La Madague này…!”.

Marta An Nguyễn dịch