Không còn sự chọn lựa nào khác

KHÔNG CÒN SỰ CHỌN LỰA NÀO KHÁC

Khongconluachon 02

Khongconluachon 01Câu chuyện “sống sót nhờ những trái táo sâu”:

Một người đàn ông bị lạc trong khu rừng rậm đã mấy ngày. Ông vừa mệt vừa đói khát, lại vừa mất phương hướng và bắt đầu kiệt sức. Trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng ấy, ông nhìn thấy một cây táo ở đằng xa. Cố hết sức lê đến đó, ông nhặt ngay 1 quả táo rơi dưới gốc và cắn một miếng to. Nhưng quả táo đầy sâu, cứ cắn một miếng là phát hiện quả táo bị sâu khiến ông phải nhả ra. Ông nhặt hết quả táo này đến quả táo khác, ông hái cả những quả táo còn trên cành nhưng tất cả đều bị sâu.

Khongconluachon 03Không còn sự lựa chọn nào khác, người đàn ông đành phải nhắm mắt lại và cắn thật nhanh, bởi nếu mở mắt ra ông sẽ không dám ăn. Ông đã sống sót và có sức lực để tiếp tục hành trình của mình – nhờ những quả táo sâu.

Trong cuộc sống, sẽ có những tình huống hay sự thật đôi khi quá khó khăn và nghiệt ngã để chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta dám dũng cảm đối mặt để vượt qua, dù chỉ 1 lần, thì chúng ta sẽ trưởng thành hơn qua những nghịch cảnh, thử thách đó.
____________

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

Ngày vui ngắn chẳng tày gang (ND)

“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, đó là một trong những câu thơ Kiều nổi tiếng. Thật vậy, trong dòng đời đâu phải lúc nào cũng gió lặng sóng yên. Thế nên, biết bao cảnh đời lắm nước mắt trái ngang, nhiều gian nan thử thách.

Đối diện với những nghịch cảnh thách đố, là biết chấp nhận một hoàn cảnh hoàn toàn khác với ta nghĩ, thậm chí không thể lường trước được và tìm thấy “vị ngọt” trong “đắng cay” – nói theo cách nói của thi sĩ Alfred de Musset (1810-1857) – để có sức sống và bật dậy để sống.

Đứng trước những nghịch cảnh, thử thách, điều đáng sợ nhất là thái độ “buông xuôi”. “Buông xuôi” là mất đi niềm hy vọng, và tất nhiên không sớm thì muộn sẽ đi đến bến bờ tuyệt vọng. Tổ chức y tế thế giới (WHO) chỉ ra rằng, thế giới mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết vì tự tử và trung bình mỗi phút có 2 người chết vì tự tử. Dự báo của Tổ chức Y tế thế giới, thì đến năm 2020 tự tử sẽ là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở các nước phát triển và hàng thứ 2 ở các nước đang phát triển (Internet).

Khongconluachon 04Không còn sự chọn lựa nào khác

Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Thử xem con tạo xoay vần đến đâu. (ND)

Hồi tưởng lại vài kỷ niệm tuổi thơ, nhiều khi thấy ngày ấy vô tư và “bạo” thiệt!

Nhớ hồi đó, bọn trẻ chúng tôi thường ra bờ sông tắm, lựa cây nào cao, leo lên rồi nhảy xuống sông. Đứa nào leo lên cao nhất, nhảy “đẹp” nhất (nhảy kiểu lộn mèo, tự xoay vòng như trái vụ…) thì đứa đó được tôn lên sư phụ, đứa nào leo quá thấp, nhảy xuống bình thường thì bị chê con trai gì mà quá nhát gan. Tôi nhớ mình sợ bị bạn bè chê, nên cũng trèo cao. Tôi lội thì giỏi, mà trèo cao thì rất dở, nhưng cũng ráng trèo lên khá cao, chân run lập cập, nhìn xuống chóng mặt, trái tim đập thìn thịch, nhưng cũng… “nhắm mắt” lại từ trên cao nhảy “liều” xuống… rớt xuống sâu quá, trồi lên hết hơi uống nước gần chết… nhưng cũng cố tỏ ra tỉnh bơ cho “oai” xứng với tầm mức… “con trai”!

Khongconluachon-06Một kỷ niệm khác:

Nhà tôi nuôi nhiều bò. Có con bò đực to tôi khoái cưỡi nó lắm. Hôm đó là ngày Thứ Năm trong tuần được nghỉ học nên tôi đi chăn bò trong đồng sâu, có thằng bạn rủ “đua bò”, nó nói bò nó “chiến” lắm, tôi tức nên đồng ý liền. Hồi đó làm lúa mùa, nên qua mùa lúa, đồng bỏ không, chờ mưa xuống mới sạ lúa, đồng rộng bao la. Chúng tôi bắt đầu cuộc đua. Tôi nằm sát xuống lưng bò. Ba tôi dạy khi bò bắt đầu chạy, muốn nó sải nhanh, đừng đánh nó, chỉ cần lấy hai đầu gối nhịp nhịp vào hông nó, cầm giây cương lay mạnh, miệng hò hét lên… nó sẽ sung lên và chạy nhanh hết ý! Tôi làm theo như Ba nói. Kết quà là đúng y vậy luôn. Con bò sung lên nó chạy nhanh chưa từng thấy… Lúc đầu tôi hò hét cho nó sung lên, khi nó chạy quá nhanh, tôi bắt đầu im tiếng, nó cứ đà đó mà chạy tới… Có lúc tôi bị văng tung lên và may mắn rớt xuống đúng ngay trên lưng của nó… Cầm sợi giây cương mà không sao dừng nó lại… Nó chạy nhanh tới mức cứ phải cố bám vào lưng nó, đâu có lúc nào “bình yên” mà kéo giây cương… Tôi nhắm mắt lại, cứ phó cho… may rủi! Không hiểu sao nó bổng dừng lại. Tôi nhìn lại phía sau tìm bạn tôi… Nó đã rơi xuống khỏi lưng bò cách tôi chừng một trăm thước! Tôi chiến thắng nhưng… hồn vía lên mây!

Bây giờ, tuổi đời đã già, nhìn lại, cũng đã biết bao lần việc đời xảy ra ta phải ứng xử cũng tương tự như trò chơi tuổi thơ ngày nào, cũng phải “nhắm mắt” chấp nhận vào cuộc.

Đời có những lúc ta phải “nhắm mắt” trước sự việc xảy ra, nhưng không phải thứ “nhắm mắt đưa chân”, để “thử xem con tạo xoay vần đến đâu”, nhưng nhắm mắt để “can đảm” nhận lấy điều gì đó khó khăn nhất mà thật sự lòng ta đang lo lắng muốn ngoảnh mặt khướt từ. Điều đó tiềm ẩn trong ta nghị lực mà giác quan hay ngoại cảnh có thể làm suy yếu sức mạnh của nó.

“Người đàn ông đành phải nhắm mắt lại và cắn trái táo thật nhanh, bởi nếu mở mắt ra ông sẽ không dám ăn”.

Phải như thế, vì “không còn sự lựa chọn nào khác” !

Xuân về, Năm Mới… ta thường chúc cho nhau May Mắn, Phúc Lộc Thọ, An Khang… Nhưng chúng ta gần như ít chúc nhau Nghị Lực, Lòng Can Đảm, Sức Mạnh Vươn Lên, Tâm Hồn Thăng Tiến… Chắc những điều đó hiểu ngầm ai cũng phải cố gắng như vậy, đó là những thứ phải nằm lòng từ những bài “Học Làm Người”, chứ đâu ai ghi lên “thiệp xuân” làm gì!

Khongconluachon-05Những cánh thiệp xuân với đầy màu sắc trang điểm hoa lá cành rực rỡ… nó rất cần khi đời bình yên mà không có ý nghĩa bao nhiêu khi đời sóng gió.

Có câu “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (ND). Dòng đời được bao nhiêu thời gian bình yên, việc đời được bao nhiêu lần tròn mơ ước? Ngày vui mới đó đã qua, cuộc đời đang đẹp như hoa chợt dừng lại giả từ… Cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa đã là khó, phải sống và vượt qua những ngày giờ tưởng chừng như vô nghĩa trong đời lại càng khó hơn.

Không còn sự chọn lựa nào khác, ngoài việc không ngừng phấn đấu và biết chấp nhận mọi hoàn cảnh cuộc sống với cái Tâm An Lạc, lòng thanh thản và tràn ngập yêu thương.

Vậy, có thể “Tâm An Lạc – Xuân An Khang. Chí vững vàng – Đời Thăng Tiến ” là một trong những câu chúc đơn sơ trong mùa xuân mới, như lời nhắc nhở nhau, nung đúc cho nhau thêm sức mạnh tinh thần, thêm nghị lực phấn đấu, nếu trong cuộc sống gặp phải “những tình huống hay sự thật đôi khi quá khó khăn và nghiệt ngã để chấp nhận” vì “không còn sự chọn lựa nào khác”.

MAI NHẬT THI