Bên sông Vàm Cỏ chiều nay

BÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG CHIỀU NAY

Mùa thu trút những chiếc lá xuống con rạch, gửi gắm chút hồn quê về xa thẳm. Đã bao nhiêu ngày rồi tôi chưa về thăm quê nội. Chiều nay cũng như bao chiều khác, tôi lại dạo bước trên con đường làng sỏi đá, cỏ mọc ôm đôi bờ. Tôi rất thích ngắm nhìn những khoảnh khắc hoàng hôn trên đồng nội. Đối với tôi, đó là những cảnh đẹp nhất trong ngày hè.

Tôi đi chân trần,ngửa mặt lên mà nhìn thấy những cánh diều no gió lơ lửng giữa trời chiều. Phía đằng tây, mặt trời thong thả xuống, nắng chói chang đã tắt. Mặt trời tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Ráng chiều rơi xuống mặt sông Vàm Cỏ Đông làm cả dòng sông đỏ rực, lung linh. Những mái chèo khua nước tạo sóng làm mặt sông càng lung linh, huyền ảo. Khi hoàng hôn buông tím ngắt chân trời thì những cánh cò chớp trắng bay về phía rặng tre xanh của làng xa. Cánh diều của bọn trẻ thì vẫn cao vút trên nền trời nhung tím. Ánh sáng ban ngày còn sót lại in những rặng cây lên nền trời chiều. Những sợi khói màu lam bò ngoằn ngoèo trên những mái nhà. Làng xóm chìm dần vào màn sương mỏng. Bóng tối dường như bao phủ hết đường làng. Đàn trâu béo tròn thủng thẳng gọi nhau về chuồng. Không gian thật tĩnh mịch. Làng xóm đã bắt đầu lên đèn.

Bóng tối tràn xuống cả cánh đồng dập vờn mạ non. Cả vòm trời tím sẫm, mấy ngôi sao mọc sớm lấp lánh, lung linh. Tôi yêu biết bao vẻ đẹp chiều quê thanh bình, yên ả và yêu nhất là vẻ đẹp hùng vĩ, lung linh của hoàng hôn trên dòng sông quê hương thứ hai của tôi – Vàm Cỏ Đông.

 Bây giờ, nỗi nhớ cố hương chợt trào dâng, Nhớ quê, ừ thì là nhớ, mà nhớ quê, nhớ nhà, nhớ tất cản hững gì thuộc về gia đình, nơi có “men say” của đời tôi – mỗi lần trở về lạigợi bao nhớ bao thương, bao nỗi niềm thổn thức… Nhớ!

Xa quê, thấm đượm nỗi nhớ da diết khi nhìn thấy hình ảnh cánh đồng quê, muốn ngửi lại một chút mùi thơm ngòn ngọt, ấm ấm của hạt lúa non mà trước đây ngày ngày đi học về lúc nào cũng xông ngào ngạt vào mũi tưởng chừng như quá quen thuộc… vậy mà hơn hai mươi năm, tôi dường như quên mất cái hương vị dư âm quen thuộc ấy rồi,… thi thoảng chợt thấy mình quá vô tâm với chính mình, với những thứ tưởng chừng như quá đậm sâu mà cứ nghĩ là sẽ mãi là của mình. Nhưng rồi, hôm nay tôi chợt nhận ra mình sắp đánh rơi nhiều thứ lắm, mà có lẽ cũng đánh rơi mất vài thứ nào đó, chỗ nào đó, khi nào đó… mà tôi không biết hoặc không nhớ còn nhớ nữa…

Đêm xuống những ngày cuối thu, trăng nơi quê người, trong quán trọ trên bước đường lữ thứ, tâm hồn tôi sao tránh khắc khoải bồn chồn. Ánh trăng đêm nay hay chính ánh trăng ngày nào hiện về. Bỗng chốc lòng tôi nặng xuống với: quá khứ,hiện tại, tương lai đang trỗi dậy trong lòng. Phải chăng đứa trẻ hai mươi năm trước trong tôi đang muốn phủ nhận thực tại để trở về quá khứ, mang tấm lòng thương nhớ quê hương, với tấm lòng da diết khôn nguôi. Trong không gian vắng lặng chạng vạng mênh mông tha hướng làm cho tôi càng bồn chồn hơn, nỗi nhớ sâu hơn, mãnh liệt hơn. Quê hương, nơi tôi sinh ra và một thời gắn bó với nó, nhớ những kỉ niệm chăn trâu thổi sáo, những đêm hè gọi bạn ngắm trăng thâu. Tất cả giờ chỉ còn trong kí ức… Tôi trĩu lòng trong nỗi nhớ, nhớ từng cành cây, ngọn cỏ, nhớ con kênh đục màu phù sa, nhớ hàng hàng những cánh đồng màu mạ non xanh mươn mướt kéo xuống cả bầu trời trong xanh, hòa quyện ánh mai của một ngày hè tươi sáng…

 Tôi nhìn trăng nghiêng chếch bên tháp chuông lại ngẩng ngơ nhớ quê cũ. Ai ai cũng vậy, trong hoàn cảnh ấy quá khứ sao lại chẳng dội về. Có chăng trong những phút nao lòng ấy tôi muốn thốt lên nỗi lòng kẻ xa quê bao năm chưa trở lại. Dẫu sao tình cảm mỗi con người với quê hương cũng không bao giờ phai nhạt. Ấm áp làm sao, khi  được đứng giữa những gì tươi đẹp nhất, tự do nhất, gần gũi nhất. Và dường như tôi đang say bởi chính mình đang được hít hà những men hương đồng gió nội quen thương mà có lẽ từ rất lâu rồi như một mảnh ghép đã gắn chặt trong trái tim …một trái tim đang xao xuyến nỗi nhớ quê nhà đầy yêu thương…

 Chép bên sông Vàm Cỏ Đông

Chiều tàn 12.11.2018

NNN – P.Q.A