Lời nguyện cầu | Chuyện phiếm Gã Siêu

Sáng hôm nay, gã nhận được mấy cái “meo” của những người bạn phương xa, gửi về cho gã những bài thơ, được lượm lặt từ chỗ này hay chỗ kia trên mạng. Tiếc rằng những người bạn ấy đã không ghi xuất xứ của những bài thơ, nên gã không thể liên hệ được với các tác giả. Vì vậy nơi đây, gã xin mượn tạm những bài thơ ấy cho mục chuyện phiếm này. Chân thành cám ơn các tác giả lắm lắm.

Bài viết được bắt đầu bằng tâm sự của một ông già cô đơn, mà có lần gã đã kể cho bàn dân thiên hạcùng nghe.

Vào một buổi sáng Chúa nhật đẹp trời, đám trai làng không biết phải làm gì, nên đã xúm lại “cà kê dê ngỗng” với một ông già: Tại sao bác không lập gia đình? Như được gãi đúng chỗ ngứa, ông ta bèn kể lể về cuộc đời ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh của mình: Tôi đã dành trọn thời gian của tuổi thanh xuân để tìm kiếm một người đờn bà hoàn hảo. Tại Cairô, thủ đô nước Ai Cập, tôi đã gặp một người đờn bà vừa trẻ đẹp lại vừa thông minh, nhưng rất tiếc người đờn bà này chẳng có được một chút dịu hiền, nàng hung dữ như con cọp cái. Tôi đành bỏ Cairô mà tìm đến Bagdah, thủ đô nước Irak, với hy vọng tìm ra người đờn bà lý tưởng của lòng mình. Tại đây, tôi đã gặp một người đờn bà đúng như lòng mong ước. Nàng vừa trẻ đẹp lại vừa thông minh, vừa quảng đại lại vừa dịu hiền. Chỉ kẹt một nỗi, đó là hai đứa chúng tôi chẳng bao giờ nhất trí được với nhau về bất cứ chuyện gì. Hễ ngồi tâm sự với nhau là bắt đầu cãi vã, ông nói gà bà nói vịt, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Vì thế, tôi đành phải chào thua. Và như vậy, hết người đờn bà nọ tới người đờn bà kia. Kẻ được điều này, người mất điều khác. Tôi như kẻ đốt đuốc đi tìm người yêu lý tuởng, mà dường như chẳng bao giờ thấy.  Thế rồi một hôm tôi gặp được nàng, người đờn bà của mơ uớc. Nàng đã kết hợp được tất cả những đức tính mà tôi thầm vẽ ra trong đầu óc. Vừa trẻ đẹp lại vừa thông minh, vừa quảng đại lại vừa dịu hiền, vừa tế nhị lại vừa ăn ý với tôi ngay cả trong những điều nhỏ mọn nhất. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứ phải gân cổ lên mà ca solo, cam chịu cảnh chăn đơn gối chiếc suốt đời. Các bạn có biết tại sao không?

Trong lúc mọi người suy nghĩ, ông già cô đơn đáng thương khẽ kéo một hơi thuốc lào, rồi kể tiếp: Sở dĩ như vậy là vì người đờn bà ấy cũng đang đi tìm một người đờn ông lý tưởng. Và thật chẳng may cho tôi, bởi vì dưới mắt nàng, tôi chỉ là một thằng đờn ông tồi với biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Rồi ông già cô đơn đã khuyên nhủ cánh trẻ với một cung giọng hơi bị cay cú: Đi tìm một người yêu lý tưởng, một người tình hoàn hảo chỉ là một việc làm hão huyền và vô ích mà thôi, bởi vì người yêu lý tưởng và người tình hoàn hảo ấy làm gì tồn tại được trên trái đất này. Nhân vô thập toàn. Đã mang lấy thân phận con người, ai mà chẳng có những sai lỗi và khuyết điểm.

Tâm sự của ông già cô đơn trên đây đã được một anh bạn trẻ dệt thành bài thơ, như một lời nguyện cầu tha thiết:

– Con quì lạy Chúa trên trời,
Cho con kiếm vợ như người trong mơ.

Thế rồi anh ta liệt kê một ruỗi những tiêu chuẩn được đặt ra trong đầu óc, để rồi vẽ nên một mẫu người yêu lý tưởng của mình:

– Phải đẹp gái,
Không kiêu sa.
Thích ở nhà,
Lo nội trợ.
Không cắc cớ,
Chửi chồng con.
Không phấn son,
Không nhiều chuyện.
Không hà tiện,
Không cằn nhằn.
Phải siêng năng,
Không lười biếng,
Nói nhỏ tiếng,
Biết chiều chồng.
Giỏi nữ công,
Biết gia chánh.
Biết làm bánh,
Nấu ăn ngon.
Biết dạy con,
Cư xử tốt.
Không quá dốt,
Không quá khôn.
Không ôm đồm,
Không uỷ mị.
Không thiên vị,
Không cầu kỳ.
Không quá phì,
Không quá ốm.
Không dị hợm,
Không chanh chua.
Không se sua,
Không bẻm mép.
Không bép xép,
Không phàn nàn.

Nghe xong cả lô những tiêu chuẩn trên, vừa quá cao lại vừa quá nhiều, Thiên Chúa, mặc dấu toát cả mồ hôi hột, cũng vẫn phải mỉm cười vì cái tính tham lam của anh chàng, nên Ngài liền phán: Chẳng có đâu, đừng kiếm. Sở dĩ như vậy là vì nhân vô thập toàn, ai cũng có những sai lỗi khuyết điểm của mình. Vì thế, cần phải chấp nhận một sự tương đối nào đó, thì tình yêu mới có cơ may nảy mầm, lớn lên, đâm bông và kết trái.  Thế nhưng, chính sự tương đối này nhiều lúc đã tạo nên những nhức nhối và đớn đau, chỉ vì người ta không ý thức và không chịu khó uốn nắn sửa đổi lai những sai lỗi, khuyết điểm của mình:

– Con quì lạy Chúa trên trời,
Sao cho con trốn được người con yêu.
Rằng con thiếu nợ đã nhiều,
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi!
Con cày hai “dóp” hụ hơi,
Người con yêu lại đua đòi chơi xe.
Bảo gì con cũng phải nghe,
Nếu con cãi lại là te tua đời.
Trước đây con tưởng gặp thời,
Chúa ban con được một người con yêu.
Giờ đây thân xác tiêu điều,
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay.
Thân con chẳng khác trâu cày,
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong.
Con giờ như cá lòng tong,
Sụt ba chục ký, ốm nhom, rã rời.
Thế mà đâu hết nợ đời,
Nấu cơn, rửa chén, còn ra nỗi gì.
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Để cho khổ thế còn gì là xuân.
Chúa ơi, con khổ vô ngần,
Chúa mà không giúp là thân con tàn.
Con đang thiếu nợ trăm ngàn,
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi.
Con quì lạy Chúa trên trời,
Giúp cho con trốn được người con yêu!

Than thở hay thở than là vậy, nhưng làm sao mà trốn được người mình yêu, làm sao mà rời bỏ chiếc xương sườn cụt của mình cho được, bởi vì truyền thuyết đã kể lại rằng:

Thuở ban đầu, người đàn ông chỉ trơ trui một mình. Vừa đơn độc lại vừa buồn phiền. Thượng đế lấy làm tội nghiệp, Ngài bèn dùng một chút dịu dàng của hoa lan, một chút xinh đẹp của hoa hồng và một chút tinh khiết của hoa huệ. Tất cả được trộn lẫn vào nhau. Nhưng chưa đủ. Ngài còn hoà vào hợp chất này một chút tinh ranh của con khỉ già, một chút độc ác của con rắn hổ mang và một chút hung dữ của con sư tử. Tất cả được quyện lẫn vào nhau mà tạo nên người đờn bà.Thượng đế trao cái khối hợp chất kỳ diệu vá quái quỷ ấy cho người đờn ông. Kể từ đó, người đờn ông không còn trơ trụi một mình nữa. Nhưng rồi một buổi sáng u ám, người đờn ông bỗng cảm thấy không còn chịu đựng nổi sự tinh ranh, độc ác và hung dữ của cái hợp chất quái quỉ ấy, nên đã mang trả người đờn bà lại cho Thượng đế. Thế là cuộc ly hôn đầu tiên đã xảy ra.  Giống như anh bạn trẻ đã cầu nguyện:

– Con quì lạy Chúa trên trời,
Xin xương xườn cụt hãy rời khỏi con.
Bao năm con đã chịu đòn,
Nhìn đi, Chúa thấy thân con teo dần.
Còn nàng lên cấp số nhân,
Chiều ngang tăng rõ chẳng cần phải cân.
Sáng nào nàng cũng phải cần,
Phở, mì hay bún mỗi lần ba tô.
Cơm trưa nàng nuốt không vô.
Chê con nấu dở toàn đồ không ngon.
Quán hàng lê đến gót mòn,
Từ trưa đến tối vừa tròn một tua.
Chúa ơi! Con chẳng dám đùa,
Cái xương sườn cụt to vừa cái chum.
Chúa quay nhìn xuống thử dùm,
Bên nàng như số kết chùm một không.
Cứ trông thấy tội kiếp chồng,
Hom hem bên cạnh bóng hồng khủng long.
Con quì xin Chúa rộng lòng,
Tha cho con thoát khỏi vòng tay ôm.

Trở lại với câu chuyện trên: Xa nhau chưa đầy một con trăng, người đờn ông bỗng cảm thấy nhớ day nhớ dứt cái vẻ dịu dàng, xinh đẹp và tinh khiết của cái hợp chất kỳ diệu ấy, nên đã đến van nài Thượng đế để lấy lại người đờn bà của mình. Thượng đế cũng phải mỉm cười và trao trả. Rồi từ đó, người đờn ông và người đờn bà sống đầm ấm và hoà thuận với nhau. Nếu có bất đồng thì cũng chịu khó đóng cửa mà dạy nhau! Kinh nghiệm của những người đang yêu cho thấy: Gần nhau thì những cấu với véo, còn xa nhau thì những thương cùng nhớ. Vợ chồng nhiều lúc giống như những con nhím.

Thực vậy, nhím có nhiều loại. Loại sống ở vùng nhiệt đới xứ nóng như chúng ta. Loại sống ở miền hàn đới xứ lạnh. Nhưng dù loại nhím nào, thì cũng có một bộ lông thật cứng và thật nhọn, mà khả dĩ người xưa có nơi đã dùng làm tên bắn. Ở xứ lạnh, mùa đông tuyết phủ, những con nhím phải nằm sát gần nhau cho ấm. Tuy nhiên, có cái phiền là khi nằm sát gần bên nhau như vậy, thì bộ lông cứng và nhọn đó lại đâm vào nhau, làm cho chúng đau đớn và khó chịu. Vì thế, chúng lại rời ra xa. Nhưng cũng chỉ được một lúc, vì lạnh quá lạnh, chúng lại bò sát đến bên nhau. Dù có phải đâm vào nhau hay dù có phải xa nhau, nhưng cuối cùng chúng vẫn cứ chịu khó tới gần nhau. Và càng xa nhau, chúng lại càng cần nhau hơn.

Kinh nghiệm cũng cho thấy: Giữa người chồng và người vợ nói riêng, cũng như giữa người đờn ông và người đờn bà nói chung, vốn có vô số những khác biệt. Khác biệt từ hình dong bên ngoài, đến tâm tính bên trong. Tuy nhiên, những khác biệt này không phải là để đối kháng và tiêu diệt lẫn nhau, như lửa với nước, hay như ánh sáng và bóng tội. Trái lại là để bổ túc lẫn cho nhau. Người nữ yếu, thì đã có người nam mạnh. Người nam nóng nảy và cộc cằn, thì đã có người nữ dịu hiền và tế nhị. Vì vậy, họ phải nương tựa vào nhau, cho dù đôi lúc trái tính trái nết và đâm chọc vào nhau.

Trước ngưỡng cửa tình yêu, ai mà chẳng nguyện cầu: Con quì lạy Chúa trên trời, xin cho con lấy được người con yêu. Đó là một mơ ước thật chính đáng và cũng thật hợp lý, bởi vì tình yêu là một cái gì rất cần thiết cho cuộc sống hôn nhân và gia đình.  Tuy nhiên, tình yêu thuở ban đầu dù có thắm thiết  và mặn nồng đến đâu chăng nữa, thì cũng chỉ là một mầm non mới nhú, cần phải được vun trồng và chăm sóc, bằng không nó sẽ thui chột và tàn úa. Giống như ấm nước nóng mà đặt trên bếp lạnh, chẳng bao lâu nó sẽ nguội dần.  Chính vì thế, gã thầm nghĩ, lời nguyện cầu tha thiết mà những người đã bước vào cuộc sống lứa đôi phải dâng lên Thiên Chúa trong suốt cả cuộc đời, đó là: Con quì lạy Chúa trên trời, xin cho con yêu được cái người con…lấy. Đúng thế, yêu được người mình lấy mới thực sự là điều quan trọng, mới thực sự là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. Thực vậy, chúng ta thường nói: Bông hồng nào mà chẳng có gai, cuộc đời nào mà chẳng có những đắng cay của nó. Và thập giá là như một cái gì gắn liền với thân phận con người.

Hơn thế nữa, đời không như là mơ, bởi vì đời thường có nhiều gian nan và cay đắng. Kể từ ngày bước vào hôn nhân, chúng ta mới thấy ở phía trước có trước có biết bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm, biết bao nhiêu lo âu và vất vả. Roi như tục ngữ cũng đã nói: Thức lâu mới biết đêm dài.  Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có sống gần nhau chúng ta mới khám phá ra những sai lỗi khuyết điểm của nhau. Chính những sai lỗi khuyết điểm ấy đã làm cho chúng ta bực bội và buồn phiền không ít. Trong một cái bối cảnh đầy mầu xám ảm đạm ấy, nếu chúng ta không yêu được người mình đã lấy thì quả thực là bi đát, không chừng sẽ kết thúc bằng cách: Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi và tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Đành bó tay, mất cả chì lẫn chài, mất cả vốn lẫn lãi.

Đành cúi đầu thở dài nhìn đời mình bị phá sản tiêu tan.

CHIA SẺ