Tôi đang chờ ngài nói lời cám ơn | Đèn tắt | Tình mẹ

Tôi đang chờ ngài nói lời cám ơn

image001

Tại một khu an dưỡng, một chiếc xe du lịch sang trọng không may trục trặc. Một người đàn ông thò cổ ra khỏi cửa xe nói:”Ai có thể giúp tôi chui vào gầm xe vặn lại một con vít bị lỏng”.

Một quí bà ngồi cạnh khẽ nói:” Việc gì anh phải cuống lên như vậy, cứ trọng thưởng đi sẽ có người làm”. Người đàn ông liền lấy ra một tờ giấy bạc trị giá 100 đồng, nói lớn: ”Ai vặn giúp tôi con vít, số tiền này sẽ thuộc về người đó”.

Một cậu bé định nhấc chân, nhưng bạn cậu ta níu lại: ”Lời nói của kẻ có tiền liệu có tin được không?” Nhưng cậu bé kia vẫn bước tới và nói: ”Để tôi làm!”.

Thao tác rất đơn giản, loáng một cái cậu bé đã vặn chặt được con vít. Sau khi bò ra khỏi gầm xe, cậu bé giương mắt nhìn người đàn ông, chờ đợi… Người này vừa định đưa tờ giấy bạc cho cậu thì vị quí bà ngăn lại: ”Anh định cho nó 100 đồng à? Cho nó 5 đồng là đủ lắm rồi”.

Người đàn ông nhận tiền lẻ từ tay người đàn bà rồi đưa cho cậu bé, nhưng cậu lắc đầu không nhận. Nghe tiếng cười la của đám đông, người đàn ông đưa thêm 5 đồng nữa. Nhưng cậu bé vẫn lắc đầu không nhận. Người đàn ông hơi bực tức nói: “Cậu chê ít à. Nếu chê ít thì ngay 10 đồng này cùng không cho nữa”.

– Không, tôi không chê ít. Thày giáo của tôi dạy: “Giúp người không được lấy thù lao”.
Người đàn ông như không hiểu hỏi: ”Thế thì vì sao cậu vẫn chưa đi?”.

Cậu bé nói: “Tôi đang chờ ngài nói lời cám ơn!”.

Đèn Tắt

image003

Có một anh mù lại thăm một người bạn đến khuya mới về. Người bạn trao cho anh ta một cái đèn.
– “Tôi cần chi tới đèn, anh ơi. Ðối với tôi, ánh sáng cũng như bóng tối mà thôi”, người mù buồn bã trả lời.
– “Tôi biết lắm. Anh chẳng cần đèn để dò đường đi. Nhưng có đèn anh sẽ đỡ bị người khác đâm vào anh. Vậy anh cứ cầm lấy đi.”
Người mù cầm đèn mạnh dạn bước đi. Nhưng chẳng bao lâu, có kẻ đâm thẳng vào anh ta.
– “Ô hay! Ði đứng phải coi chừng một chút chứ. Bộ ông không nhìn thấy ánh đèn của tôi sao?” Người lạ mặt trả lời chậm rãi:
“Này ông bạn ơi! Ðèn ông bạn đã tắt từ lâu rồi…”

Tình mẹ

image005

Một người con không có khả năng nuôi mẹ già anh ta quyết định cõng mẹ lên núi bỏ.
Đến tối, người con nói với mẹ con cõng mẹ lên núi đi dạo, bà mẹ lấy hết sức đeo lên vai con.
Trên đường đi anh ta nghĩ rằng phải leo lên chỗ nào thật cao mới bỏ mẹ xuống.
Bỗng anh nhìn trên vai mình thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rải suốt đoạn đường đi, anh tức giận hỏi mẹ:
– Mẹ rải đậu làm gì thế ???
Kết quả câu trả lời của mẹ đã khiến anh bật khóc:
Ngốc ạ! Mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ lạc đường.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.

Hoàng Trần tổng hợp từ Internet

CHIA SẺ