Trên đường quê chập chùng đêm thanh | NNN – Phạm Quỳnh Anh

TRÊN ĐƯỜNG QUÊ CHẬP CHÙNG ĐÊM THANH

Một buổi sáng mờ sương, Quỳnh Anh đi trên con đường quen thuộc để đến ngôi giáo đường nhỏ. Hai bên đường cỏ non mọc ôm san sát, những ngọn cỏ mần chầu đung đưa còn ướt sương sớm. Quỳnh Anh ngắm cánh đồng lúa mới màu mạ non còn mờ trong bóng đêm sắp tàn mà trong lòng nhẹ nhàng thanh thoát. Cánh đồng quê Tân Trạch này rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng, những ngôi nhà như mấy điếm canh viền quanh cánh đồng, lác đác đó đây những khu mộ ôm lấy những cuộc đời đã khuất bóng tà dương chôn vùi bao ảo ảnh phù vân…

Trên cánh đồng Tân Trạch, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn níu kéo trong giấc ngủ sắp tàn canh. Quỳnh Anh nghe tiếng chuông Nhà Thờ quê mình sao thanh thoát lạ. Thỉnh thoảng, nghe trong sương mờ xa xa tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu lưng chừng trời xé toạc màn đêm còn tĩnh mịch trong hương đồng cỏ nội. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Quỳnh Anh nghe hương mạ non thoang thoảng lan theo trong gió, Quỳnh Anh đang đi trên con đường quê mát lạnh bàn chân, trong hương lúa ngọt ngào vùng quê hương Tân Trạch đến với Chúa Giê-su Ki-tô.

Ừ, Quỳnh Anh đếm bước trên đường quê hương, lòng rộn niềm vui trong cơn gió thoảng đùa trên lúa, suy nghĩ về hành trình của mình, một hành trình “sống đạo – đất khách” rất đỗi nhiệm mầu. Phải, người cũng đọc thấy Kinh Thánh như Quỳnh Anh, trong đó cũng thường dùng hình ảnh con đường để chỉ về hành trình đức tin, hành trình “đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”… Quỳnh Anh lâng lâng tâm hồn như tác giả Thánh Vịnh 118 cũng nói về những đoạn đường đời (Tv 119, cc 32. 35.101. 128). Con người sống trong thế gian khác nào khách lữ hành đi trong bóng tối, không biết mình đi đâu và về đâu. Nếu không chọn con đường đến nhà thờ, không biết Quỳnh Anh sẽ đi đâu trong màn đêm sắp tắt? Có phải Quỳnh Anh cũng chìm trong giấc ngủ, tìm kiếm…hư vô nơi những hơi thở hợm hờ buổi sáng, níu kéo lạnh lùng…Nhờ Lời Chúa là ánh sáng giúp Đa-vít và con cái Chúa đi đúng hướng (cc.105. 130).

Trên quê hương Tân Trạch, nếu không tìm đến Chúa, ta sẽ tìm đâu con đường đi giữa quê hương trong ánh sáng Thần Khí Chúa. Kìa, giữa cánh đồng mênh mông của xã Tân Trạch, Quỳnh Anh đã thấy ánh sáng đèn rực rỡ toả ra từ Thánh Giá, từ Đài Đức Mẹ và từ trong lòng nhà thờ toả sáng. Thiên Chúa mới là ánh sáng soi rọi cho loài người, và sự sáng đã chiếu soi bóng tối (x. Ga 1, 4-5). Khi bóng đêm thế gian tràn ngập, người người còn chìm trong giấc mơ thiên đường ảo ảnh thì Lời Chúa, Thánh Giá thắp sáng từ trên cao đã nâng bước chân những người con của Tân Trạch sẽ không còn “chìm đắm mộng bình thường”, để đi trong ánh sáng, với lòng kiên trì tiến bước xuyên qua màn sương mù, Thiên Chúa sẽ tỏ cho thấy rõ con đường phải đi và Ngài chờ đợi nơi cuối con đường. Sẽ có những lúc trong cuộc đời gặp khó khăn, bế tắc, hay cùng đường, ánh sáng đã tắt, đêm mù tối bơ vơ, khác nào người đi đêm mà không có đèn, ta sẽ làm gì? Từ bỏ con đường mình đang bước đi ư? Dừng lại ư? Hay ngồi yên lặng mà chờ tháng tháng? Hãy học Lời Chúa và tin Chúa thì Ngài sẽ soi sáng lối đi. Hãy bước tới với niềm tin, Thánh giá trên cao vẫn sáng mà ta lại ưa thích ánh sáng dưới chân, ưa nẻo đường thế gian nhiều đèn màu, xa hoa. Thiên Chúa trung tín luôn chờ ta, dù trong đêm tối, Chúa vẫn dẫn ta đi, miễn là, ta đừng buông tay Ngài…Đừng buông tay Ngài…

Quỳnh Anh tin rằng, con đường theo Chúa là con đường hẹp và lắm gian nan, nhưng Chúa luôn đi cùng. Thánh Vương Đa-vít mô tả con đường theo Chúa của ông “khổ nạn quá đỗi” (c. 107), “mạng sống tôi hằng lâm vòng nguy hiểm” (c. 109), và “kẻ ác gài bẫy hại tôi” (c. 110). Con đường theo Chúa là con đường phải trải qua mà sương dày đặc giá lạnh, là đi trong đêm trường quạnh quẻ, là nỗi cô đơn đi chầm chậm theo đời, là con đường “khổ nạn” cho đến trên đồi Golgotha. Trên con đường này, Quỳnh Anh đâu có đi một mình, nhưng đồng hành với Chúa. “Dù khi tôi đi qua thung lũng sự chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa xảy đến; vì có Chúa ở cùng tôi” (Tv  22, 4).

Thánh Lễ sáng mang đến sức sống cho tâm hồn Quỳnh Anh. Kìa tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng. Quỳnh Anh bước ra cánh đồng bình mình buổi sớm mai, tiếng chim bên hiên giáo đường véo von gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làn sương lạnh mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp không gian đang vén nhẹ như thiếu nữ xuân thời e ấp thẹn thùng. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn cũng lên đường đi tìm việc làm. Từ trong những chái bếp ánh lửa bập bùng cho ấm nước sôi pha trà buổi sáng, ngọn khói lan xa. Đâu đó tiếng chó sủa văng vẳng, gạo sàn sạt, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình. Tiếng gọi nhau dậy đi học, đi làm í ới. Quỳnh Anh vừa bước chân ra khỏi cửa chính giáo đường đã thấy một bầu không khí trong lành và dễ chịu. Từ phía đằng đông ông mặt trời từ từ nhô lên chiếu muôn vàn ánh hào quang xuống trần gian. Từ trong vòm cây xanh, hoa tràm đung đưa, những chú chích choè đang luyện giọng hoà cùng muôn điệu tiếng chim khác tấu lên khúc nhạc không lời chào bình minh tươi đẹp.

Quỳnh Anh sải bước trên cánh đồng lúa mượt mà như một tấm thảm bằng nhung xanh trải dài xa tít. Nắng sớm dìu dịu, làn gió mơn man làm cho cánh đồng hệt như một bức tranh thêu của một nghệ nhân khéo léo. Những giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ láp lánh. Một đàn cò trắng bay ngang rồi đậu xuống một bờ cỏ xanh mượt. Hương lúa nồng nàn lan toả theo chiều gió, sóng lúa nhấp nhô, rì rào. Lòng nhớ lại Thánh Vương  Đa-vít  đã viết: “Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con.”(Thánh Vịnh 118, 111).

Trên đường đời, người Ki-tô hữu luôn có Chúa đi cùng, có ánh sáng của Lời Chúa soi rọi. Nên dù con đường có khó khăn, gian khổ nhưng vẫn có niềm vui, bình an, và tràn đầy hy vọng. Con đường theo Chúa sẽ dẫn chúng ta trở về với Chúa nơi thiên đàng vinh hiển.

Quỳnh Anh yêu sao Ngôi nhà thờ làng quê này đang ngày ngày vang lên Lời Chúa như ánh sáng niềm tin soi rọi bước đi đến cùng Thiên Chúa. Và con đường theo Chúa dẫn đến thiên đàng.

NNN – Phạm Quỳnh Anh