Chúa Nhật III Thường Niên C-2016

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN C-2016
(Lc.1,1-4; 4.14-21)

TIẾNG TĂMĐƯỢC TÔN VINH

Cn3Tn-C (1)

1/1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

4/14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa.

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

SUY NIỆM

TIẾNG TĂM VÀ ĐƯỢC TÔN VINH

Vinh quang phàm nhân

Chúa Giê-su không nhắm tới vinh quang trần thế. Điều đó, Satan đã từng cám dỗ Ngài ở Sa mạc nhưng không thành công theoước muốn của chúng như khi hạ gục được ông bà nguyên tổ Adam – Eva ở Vườn Địa Đàng.  

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mc.4,8-10).

Những lời rao giảng cùng việc làm của Chúa Giê-su nhắm đúng vào những ước muốn thiết thực và khát vọng sâu thẳm của con người, nên tiếng tăm và được tôn vinh là điều tất nhiên phải đến.

Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”. Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. (Mc.1,27-28).

Đỉnh cao của tiếng tăm và được tôn vinh, chính là ngôi vua. Nhưng, Chúa Giê-su từ chối.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông nầy là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. (Ga.6,15).

Vinh quang Thiên Chúa

Ngược lại, các môn đệ rất yêu thích việc thầy mình – Chúa Giê-su – được nổi tiếng và tôn vinh theo cách họ nghĩ.

Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? “. Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (Mc.9,33-34).

Vì các ông, lúc ấy, theo Chúa chỉ là nhắm tới những lợi lộc trần gian trước mắt.

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc.10,28).

Chỉ có Vinh Quang Thiên Chúa mới là vinh quang đích thực. Vinh quang ấy tìm ở đâu? Các môn đệ chưa hiểu rõ được điều đó khi ánh sáng Phục Sinh chưa chiếu soi vào cõi lòng họ.

Để có được Vinh Quang Thiên Chúa, vinh quang ấy tất nhiên phải đến từ Thiên Chúa. Phàm nhân làm sao có thể ban phát cho con người vinh quang Thiên Chúa?

Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?”. Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” (Mc.8,27-29).

Câu trả lời chính xác.

Nhưng, “Thế nào là Đức Ki-tô”, thì các môn đệ lại không hiểu thấu, hay hiểu theo kiểu của mình.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”(Mc.8,31-33).

Cn3Tn-C (2)Tiếng tăm và được tôn vinh

Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc.4,21).

Lời nào? – Lời nói về chính Ngài, và sứ mạng của Ngài, Đức Ki-tô, Đấng Cứu Thế:

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc.4,18-19).

Tiếng tăm và được tôn vinh ngay những giờ phút đầu tiên Ngài ngỏ lời cùng nhân loại.

“Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người”. (Lc.4,22).

Ngài hoàn toàn có thể đạt được đỉnh vinh quang theo ước muốn của các môn đệ và dân Israel. Ngài đã tiến vào thành Giê-su-sa-lem giữa muôn vàn tiếng tung hô.

Môn đồ đã đi làm theo lời Ðức Yêsu truyền dạy họ. Họ dẫn lừa mẹ cùng lừa con về, trải áo choàng lên chúng, và Ngài đã cỡi lên chúng. Còn dân chúng, rất đông đảo, trải áo choàng của họ trên đàng, nhóm khác chặt nhánh cây mà lót lối đi. Dân chúng, kẻ đi trước, người theo sau Ngài, kêu lên rằng:
Hôsanna cho Con Ðavít!                 
Muôn chúc lành cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến,
Hôsanna trên chốn cao vời!”.
Khi Ngài vào Yêrusalem, thì tất cả thành chấn động mà rằng: “Ngài là ai?” Dân chúng đáp lại: “Ngài là tiên tri Yêsu, người Nazaret, xứ Galilê”. (Mt.21,6-11).

Mọi vinh quang của trần gian đều có lúc dừng lại. Mọi triều đại đều có lúc suy tàn. Duy chỉ có triều đại “con vua Đa-vít” mới vô cùng vô tận.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc.26-38).

“Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”, vì “Nước của Ngài” không thuộc về thế gian. Không bị đóng khung trong giới hạn không gian và tràn gian của trần thế.

Nước tôi không thuộc về thế gian này.(Ga.18,36).

Chính vì thế, tiếng tăm và được tôn vinh không phải là thứ vinh quang hào nhoáng trong nhất thời hay tạm thờ, mà là khúc hoan ca vô tận tán dương Tình Yêu Thiên Chúa đối với Đức Giê-su Ki-tô, Vua Hoàn Vũ, triều đại của mọi dân mọi nước, triều đại vĩnh hằng.

Trước danh hiệu của Đức Kitô,mọi gối đều phải quỳ xuống bái lạy,chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng : Giêsu Kitô là Chúa mà làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha” (Pl 2,9-11).

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,

Con tín thác vào Chúa.
Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG