Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA C-15
(Lc.3,15- 16.21-22)

image001

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.

21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

SUY NIỆM     

CON THIÊN CHÚA
“Con là Con chí ái Ta” (Lc.3,22)

Mở đầu Mầu Nhiệm Nhập Thể

Mở đầu Mầu Nhiệm Nhập Thể, Sứ Thần của Thiên Chúa mang đến cho Trinh Nữ Maria Mạc Khải về “Con Thiên Chúa” xuống thế làm người. Việc truyền tin này đồng thời là khẳng định đứa trẻ mà Trinh Nữ sẽ cưu mang là Con Thiên Chúa. Đây là Mầu Nhiệm Nhập Thể dẫn đến Mầu Nhiệm Phục Sinh, là trung tâm của Lịch Sử Cứu Độ. Nói một cách khác, nếu đứa trẻ mà Maria cưu mang không phải là “Con Thiên Chúa” thì không thể có “Lịch Sử Cứu Độ”, và thế gian vẫn mãi mãi chìm ngập trong bóng tối tội lỗi và sự chết.

“Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. (Lc,1,26-38).

Bà sẽ sinh con trai và ông (Giuse) phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. (Mt 1, 20-21)

Mầu Nhiệm Nhập Thể tiếp tục tỏa sáng…

Mạc khải về “Mầu Nhiệm Nhập Thể” Con Thiên Chúa xuống thế làm người tiếp tục tỏa sáng trong lòng những người trung thành tin tưởng vào Tình Yêu của Thiên Chúa, như:

Với Ysave:
Bởi đâu tôi được ơn trọng này là Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi” (Lc 1,43).

Với Ông Simêon:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc.2,29).

Với những người thành tâm thiện chí luôn tìm kiếm Chúa:

Có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem,và hỏi:”Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt.2,2).

image003

Mầu Nhiệm Nhập Thể hiện diện liên tục…

Chúa Giê-su không phải là một vị thần như trong những câu chuyện huyền thoại lúc ẩn lúc hiện, Người hiện diện giữa con người, có thân xác để lớn lên, có địa chỉ để trú ngụ, có mái ấm gia đình để nương tựa… Nhưng, trên hết, Người là “Con Thiên Chúa” thật, đang hiện diện giữa cuộc đời thật. Người ý thức sứ mạng của Người và đồng thời người hiểu bổn phận và trách nhiệm của Người trong cuộc sống đời thường của thân phận làm người.

“Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói…
Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tácân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta. (Lc.2,41-52).

image004

Đến hoàn tất trang sử tình yêu Thiên Chúa và Nhân Loại.

Vinh quang “Con Thiên Chúa” được tỏ hiện qua lời tuyên phán Chúa Cha. Lời tuyên phán ấy mở đầu thời rao giảng công khai Tin Mừng của Thiên Chúa.

Con là Con chí ái Ta, kẻ Ta đã sủng mộ. (Lc.3,22). (Bản dịch Lm. Nguyễn Thế Thuấn).

Lời tuyên phán vỏn vẹn nhưng rất đầy đủ chỉ trong mấy từ nhưng là ý nghĩa cốt lõi của sự liên kết, đó là Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con: – “Chí ái”“Sủng mộ”. Sự “vâng phục” Chúa Cha để thực hiện Chương trình Cứu độ nhân loại thể hiện tình yêu vô cùng của Chúa Giê-su với Cha mình, một tình yêu là cội nguồn cho mọi tình yêu.

Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. (Ga.17,11).

Xuyên suốt thời rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su luôn khẳng định mình là “Con Thiên Chúa”, dù phải đương đầu với sự chống đối và hiểm nguy. Đơn giản vì đó là sự thật. Chúa Giê-su tự nhận mình là “đường, là sự thật” (Ga.14,6), thì không có lý do gì Người né tránh hay chối bỏ sự thật Người là “Con Thiên Chúa”.

“Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa“. (Ga.10,31-42).

Tình yêu giữa Chúa Giê-su và Chúa Cha được Chúa Giê-su tuyên xưng và bảo vệ đến cùng, ngay khi đối diện với cái chết.

Vị thượng tế nói với Người: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa không?”. Đức Giê-su trả lời: Chính ngài nói đó. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”. Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: “Hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quí vị nghĩ sao? Họ liền đáp: “Hắn đáng chết!” (Mt.26,63-66).

Và đến giờ phút cuối cùng về với Chúa Cha.

Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở. (Lc.23,46)

Rồi đây, trong cuộc đời của chúng ta, giữa bao thế sự thăng trầm, giữa bao đổi thay cảnh đời bể dâu, ta có bao giờ lung lay niềm tin, để loạng choạng bước đi trong cuộc đời và tự hỏi – như vị thượng tế ngày nào: “Giê-su có phải là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa không?”.

Nếu là không, sao Người dám nhận thế? – “Các ông sẽ thấy Con người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”.

Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra… để lên án Chúa: “Hắn nói phạm thượng…”.

Xin cho đời ta vẫn văng vẳng bên tai lời Tin Mừng Giê-su là “Con Thiên Chúa”

Và, ta cũng xé áo mình ra… không phải để lên án Người, nhưng là để sám hối, để rắc tro lên đầu… vì ta tin Người là Con Thiên Chúa, vì đời ta tội lỗi, ta xúc phạm đến Người. Vì Người đã chết vì ta.

Lạy Chúa Giê-su,
Đấng Ki-tô – “Con Thiên Chúa
Con tín thác vào Chúa
Xin thương xót chúng con.

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG