Cái gọi là “nhân danh công lý”

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY NĂM C-16
(Ga.8,1-11)

CÁI GỌI LÀ “NHÂN DANH CÔNG LÝ”

     Khi ấy, Chúa Giê-su đến núi Ô-liu.
     Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng chứng tố cáo Người. Nhưng Chúa Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Chúa Giê-su, và người phụ nữ thì đứng lở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, từ nay đừng phạm tội nữa !”.

_____________

SUY NIỆM

CÁI GỌI LÀ “NHÂN DANH CÔNG LÝ”

000001aaaa1

Đen trắng một cái tâm

Trong Thiền Học có kể câu chuyện sau:

Có một thầy tu trẻ thường hay vội vã lên án người đồng môn. Dường như anh ta cảm nghiệm được chính mình có cách sống “hoàn chỉnh” , nên lúc nào cũng thường lên án người khác.

Một hôm anh ta đến bên sư phụ mình và thỏ thẻ:

– Bạch Thầy, A-da… Huynh ấy thường ôm con, và nhiều người nữa… Lòng anh ấy chắc dục tình còn nặng, làm sao có thể thanh bạch chân tu được.

– Con giỏi đấy. Con đã nhìn được xuyên suốt lòng con rồi đó. Cái mà con cho là A-da dục tình còn nặng trong lòng, âu cũng là sự thông hiểu chính cái tâm của con vậy. Con thấy chính cái tâm của mình qua cái bóng của người khác.

Vị thầy tu trẻ cúi đầu im lặng, rồi vái chào định quay gót. Thiền sư viện trưởng liền ngăn lại.

– Khoan đã. Ta khen con thật lòng đấy. Ta không trách con đâu! Ta muốn nói lời cám ơn con điều con vừa nói cho ta biết. Chính ta đây không tốt như con nghĩ. Nhiều đêm trăng ta đi bách bộ ngắm nhìn cảnh vật. Có một đêm nọ ta dừng chân trước một thân cây ẻo lả dưới bóng trăng, nhành lá mượt mà như người xỏa tóc dưới bóng trăng rằm. Ta ôm lấy nhành cây, ta ôm lấy nó… Tim ta run lên vì cảm xúc… Ta không biết đó là cảnh vật tươi sáng hay lòng ta gợn đục… Cũng chưa thể kết luận được hiền huynh của con cái tâm trong sáng hay đen tối. Có chăng, ta ôm thân cây vô tri không ai thấy, có thấy người đời cũng không suy ra được điều gì từ lòng ta, còn hiền huynh con ôm ấy người, người đời dễ thấy, khi thấy dễ suy ra lòng hiền huynh của con từ cái tâm thường tình của họ. Ta và hiền huynh con ai xấu hơn ai, ai tốt hơn ai. Ai lên án ai, ai tha thứ ai? Điều đó giúp ta thêm suy nghĩ mà không dám kết luận. Đó là bài học quý. Ôi! Thật đáng nghiền ngẫm làm sao! Cám ơn con!

Vị thầy tu trẻ quỳ xuống khóc dưới chân thầy…

Nhân danh Thiên Chúa

Thượng tế Cai-pha nói với Chúa Giê-su: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông nói cho chúng tôi biết ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hay không?”(Mt 26:63-64).

Nhưng cái được gọi là “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống” lại nhằm mục đích thỏa mãn lòng ganh tị hẹp hòi của con người

“Ông [Phi-la-tô] thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người (Mt 27:18, Mc 15:10).

000001aaaa2

Có thật là “nhân danh Thiên Chúa” khi các kinh sư Pharisiêu Chiếu theo luật Mô-sê ?

“Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” (Ga.8,1-11).    

Lời lẽ thật đẹp và thật đạo đức! Đó là những người mẫu mực làm việc “chiếu theo luật Mô-sê” hẳn hoi, Luật của Chúa mà, đó cũng là “nhân danh Thiên Chúa” đấy thôi! Nhưng, chua xót thay, ẩn chứa trong đó lòng ghen tị thâm độc, kiêu căng tự phụ của các kinh sư và pharisêu, những người cũng thường “nhân danh Thiên Chúa”. Lòng nhân từ của Chúa Giêsu chắc hẳn tha thứ cho người đàn bà tội nghiệp, điều đó dẫn đến một Giê-su chống luật Mô-sê, một tội khủng khiếp như vậy làm sao có thể nhìn nhận ông Giê-su này là một ngôn sứ? Còn nếu ông cũng đồng tình với án tử người phụ nữ này, thì còn gì là một Giê-su Con Thiên Chúa giàu lòng thương xót?

Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng chứng tố cáo Người. (Ga.8,1-11).

Cái gọi là “nhân danh công lý”

Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, đã có biết bao nhiêu người nằm xuống vì chiến đấu và hy sinh cho cái gọi là “nhân danh công lý”? – Cái gọi là “nhân danh công lý” nhiều khi núp ẩn dưới biết bao mỹ từ, nào là “chính nghĩa”, “tự do”, “độc lập”, “công bình”, “hạnh phúc”… Nào là “bác ái”, “từ thiện”… Vàng-thau, đen-trắng, thiện-ác, thật-giả… hòa lẫn, lắm kẻ làm giàu trên xương máu đồng loại, nhiều người rút ruột từ lòng tốt của người khác… Cứ thế, chiến tranh, nghèo đói, khổ đau, bất hạnh vẫn tràn lan…

Chỉ có Chúa Giê-su, và những người mang con tim thuộc về Giê-su, đi theo “con đường Giê-su” , mang tinh thần “tình yêu Giê-su” mới có thề “nhân danh công lý” một cách chân chính.

“Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)

Đường đời thì muôn nẻo gần xa dễ lạc lối.
Sự thật của cuộc đời thì pha trộn tạp nhạp ai đâu rõ trắng đen.
Sự sống đời người thì không ai ban tặng được.

Thế thì ai có thể “nhân danh công lý” một cách thuần khiết trọn vẹn?

”Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống” (Ga 6, 68).

Ở đây, chúng ta học theo Gương Chúa Giê-su để có suy nghĩ và thái độ đối xử với anh em chúng ta trong cuộc sống đời thường, với tình người, tình nhân loại. Nhìn anh em, trước tiên ta nhìn bản thân mình.

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi (Ga.8,1-11).

Từ đó, ta sống trong hy vọng và hạnh phúc, vì Đấng nhân danh công lý đề xét xử, Đấng ấy là “đường, là chân lý, là sự sống”, sẽ cho ta ách êm ái, gánh nhẹ nhàng (Mt.11,30), vì tình Ngài yêu thương và bao dung vô bờ vô bến.

“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, từ nay đừng phạm tội nữa !”. (Ga.1-11).

PHÚT NGUYỆN CẦU

Lạy Chúa,

Ngài là nguồn sống,
là nguồn vui,
là hy vọng đời con. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG