Chúa trao lại những gì đã mất

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN C 16
(Lc.7,11-17)
***

CHÚA TRAO LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT

000001111anaim

11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”   14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15  Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
___________________

SUY NIỆM

CHÚA TRAO LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT

Những mất mát của bà góa

Bà góa trong Kinh Thánh là hình ảnh của một người phụ nữ cô độc, không còn chồng để được quan tâm chăm sóc, nương tựa, phải tự lo cho bản thân mình và chờ đợi tình thương của những tấm lòng quảng đại trong cộng đoàn.

Bởi thế, bà góa khó mà có vị trí quan trọng trong xã hội, nên thường bị khinh miệt, coi thường, cô thế, bị hà hiếp, bị đối xử bất công. “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ”. (Mt.23,14).

Bà góa thường nghèo nàn, thiếu thốn. Chính vì thế đồng tiền của họ trở nên quý giá vì nó có giá trị lớn trong hoàn cảnh khó khăn của họ. “Số tiền bà góa ấy bỏ vào thùng nhiều hơn số tiền của những người giàu có, vì trong khi những người giàu cúng những điều dư thừa, thì bà góa này cho tất cả những gì bà có để sống(Mc 12,44).

Bà góa, vì thế, trông đợi và hy vọng tất cả vào con mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phúc Âm hôm nay ghi lại một tình cảnh thật đau lòng: “Người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá”. (Lc.7,12).

Thế là, bà góa này coi như mất tất cả. Đau xót thay, lá vàng khóc lá xanh rơi! Tiếng khóc trở nên tức tưởi hơn bao giờ hết. Nỗi đau buồn thật không thể tả hết bằng lời.

Chúa Giêsu thấu hiểu điều đó. “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” (Lc.7,13). Ngài cứu sống chàng trai, và trao đứa con trai duy nhất lại cho bà góa. “Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ”. (Lc.7,15).

Trước đó bà góa đau khổ và tuyệt vọng đến thế nào, thì giờ đây, hạnh phúc và niềm tin lớn mạnh biết bao!

“Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ” – Cũng có nghĩa là Ngài trao lại cho bà góa những gì đã mất.

Những mất mát của đời người.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về hình ảnh bà góa trong Kinh Thánh như sau:

“Quả thực, tôi thích ngắm nhìn những bà góa trong Tin Mừng như là hình ảnh của một ‘Giáo hội góa bụa’ đang chờ đợi sự trở lại của Đức Giêsu.

Giáo hội là Hiền Thê của Đức Giêsu, nhưng hiện thời Đấng Phu Quân đang đi vắng. Bởi thế, Giáo hội thực sự trung tín nếu luôn biết sẵn sàng chờ đợi Phu Quân của mình. Nhưng Giáo hội sẽ không còn chung thủy trong tình yêu với Thiên Chúa nữa nếu Giáo hội tìm kiếm sự bảo đảm và an toàn từ thế gian chứ không phải ở nơi Thiên Chúa” (…)

Các vị ẩn sỹ trong sa mạc nói rằng tâm hồn mỗi người chúng ta cũng có cùng cảm thức với Giáo hội. Và khi càng gần gũi Đức Giêsu, chúng ta càng dễ xa tránh các sự thế gian, những thứ vô ích, chẳng giúp được gì mà chỉ khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa. Bởi vậy, khi chờ đợi Đức Giêsu, Giáo hội có thể trung tín và tin tưởng rằng Phu Quân của mình sẽ quay trở lại, nhưng Giáo hội cũng có nguy cơ không còn chung thủy sắt son trong ‘cảnh góa bụa’ của mình nữa khi đi kiếm tìm sự an toàn và bảo đảm ở những thứ tạm bợ, thế trần. Lúc ấy Giáo hội sẽ không còn hăng say nhiệt huyết và trở nên tầm thường, vì bị thấm nhiễm tinh thần thế gian. (ĐGH. Phanxicô).

“Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng có cùng cảm thức với Giáo Hội”. Mỗi người chúng ta đều trong “tình cảnh góa bụa” nhiều mất mát, tổn thương và bơ vơ. Chúng ta cũng thường khi “đi tìm kiếm sự an toàn ở những thứ tạm bợ, trần thế”. Những thứ tạm bợ trần thế ấy rõ ràng không bù đắp được khoảng trống vô tận trong tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống của đời ta.

Jesus raises the widow of Nain's son Luke 7:14-15
Jesus raises the widow of Nain’s son Luke 7:14-15

Chúa trao lại những gì đã mất.

Maria, chị của La-da-rô vừa thấy Chúa Giêsu, liền phủ phục dưới chân Chúa và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết” ((Ga.11,32). Chúa Giêsu đang hiện diện đấy, nhưng niềm tin của Maria hãy còn xa. Mãi đến khi Chúa ra lệnh: “Anh La-za-rô, hãy ra  khỏi mồ!”, Maria mới hiểu được Thầy Giê-su có thể trao lại điều quý giá nhất mà cô vừa mất, đó là sự sống của em mình.

Rõ ràng “các sự thế gian, những thứ vô ích, chẳng giúp được gì mà chỉ khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa” (ĐGH. Phanxicô).

“Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc.10,17-27).

“Bỏ Thầy con biết theo ai ? Vì Thầy có Lời ban sự sống” (Ga.6.68). Để xác tín điều đó, chúng ta cần nhiều ơn Chúa. “Giáo hội sẽ không còn chung thủy trong tình yêu với Thiên Chúa nữa nếu Giáo hội tìm kiếm sự bảo đảm và an toàn từ thế gian chứ không phải ở nơi Thiên Chúa”. Nhưng thế gian có gì là bảo đảm và cõi tạm đời này có gì là an toàn dài lâu? Ta chỉ tìm thấy bến bờ của khát vọng ấy ở nơi Thiên Chúa. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Chúa Giêsu trao chàng trai vừa được sống lại cho bà mẹ giữa sự kinh ngạc và tiếng reo hò tôn vinh của mọi người: Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. (Lc.7,16).

Và, đời người, lắm khi  ta lê bước như một góa phụ yếu ớt và lạc lỏng, thiếu nụ cười và tràn đầy nước mắt, tìm đâu niềm hy vọng nếu ta lìa xa Chúa. Ai trong cuộc đời này có khả năng trao lại cho ta những mất mát đau thương, làm sao ta có lại được niềm vui như góa phụ kia nhận lại được đứa con vừa sống lại?

Chỉ có Thiên Chúa, Ngài trao lại cho ta những gì đã mất, khát vọng và ước mơ chân chính, địa vị là con cái của Chúa và sự sống vĩnh hằng.

“Ðây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi”. (Kh.21,1-5a).

Lạy Chúa,

Giữa bao cảnh bể dâu của cuộc đời,
xin cho niềm tin con luôn bền vững,
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Ngài. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG