Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Niềm vui nào trọn đầy cho đời ta?

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN C
(Lc.9,1-12.17-20)
***

 NIỀM VUI NÀO TRỌN ĐẦY CHO ĐỜI TA?

000001aaa14C1

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 10,1-12.17-20): Bình an của anh em ở lại với người ấy 1Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông:  “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói:  “Bình an cho nhà này! ” 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11″Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến.

17Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.

___________________

SUY NIỆM

  1. Niềm vui thế gian

bong bóng ảo ảnh…

Thế giới mênh mông mà niềm vui luôn thiếu…
Trái tim nhỏ bé mà bao nhiêu lợi lộc chứa cũng không đầy.

Thật sự, bởi vì cuộc đời này không có gì là trường cửu.

“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà” (Gv 3:1-8)
.

Ta nghĩ gì khi bỏ cả cuộc đời để tìm vui ở những thứ tạm bợ?

Tất cả những thứ lợi lộc thế gian chỉ là ảo ảnh.

Ta ngẫm nghĩ thêm câu chuyện sau đây.

Ngày xưa có một nàng công chúa sống trong cung điện, nàng có đủ thứ ngọc ngà châu báu. Là con một của quốc vương và hoàng hậu nên nàng được chìu chuộng rất nhiều, không bao giờ thiếu thốn thứ gì.  

Một hôm nàng đang ngồi trên lan can nhìn mưa rơi, những hạt mưa rơi xuống mặt hồ gần đó, làm thành vô số bong bóng lấp lánh nhiều màu sắc phản chiếu dưới ánh mặt trời. Thích thú trước hình ảnh đó, nàng xin vua cha:

 – Con muốn một xâu chuỗi làm bằng bong bóng đó!

Nhà vua trả lời:

 – Không được đâu! Nếu con muốn ngọc thì ta cho con những viên còn lớn hơn thế nữa, có được không?

–  Không được!  Công chúa la lên.  

Nhà vua đáp:

– Nếu con chịu kim cương thì ta cũng có thể cho con rất nhiều.

 Nhưng công chúa từ chối.  

Quý vị biết rằng mấy người con hư thì không có cách nào dỗ dành họ được; ông vua không còn cách nào khác đành phải họp bá quan văn võ, nhưng không người nào có giải pháp. Không ai biết làm sao thỏa mãn được đòi hỏi cứng rắn của nàng công chúa muốn bong bóng. Thế là nàng khóc lóc, hờn dỗi, không ăn uống gì cả. Không lâu sau, nàng trở nên gầy gò ốm yếu, rồi ngã bệnh. Mọi người đều bó tay, ngay cả y sĩ giỏi nhất trong nước cũng không chữa được. Không còn cách nào nữa, nhà vua đưa ra chiếu chỉ, ‘Người nào chữa nổi bệnh công chúa sẽ được ban cho một nửa vương quốc.’  

Rồi một hôm, một ông lão mang đến một giải pháp và nhà vua cho ông đến gặp công chúa. Sau khi ông lão nói với công chúa là ông sẽ thỏa mãn ước muốn của nàng, đó là làm cho nàng một xâu chuỗi bong bóng. Nàng mừng quá nhẩy lên và hết bệnh ngay lập tức. Rồi ông lão nói rằng:

– Ta già rồi và mắt đã lòa. Ta không nhìn được bong bóng nào đẹp hơn bong bóng nào. Xin nhờ công chúa đi xuống mang đến cho tôi bong bóng nào đẹp thì tôi sẽ xâu chúng thành chuỗi cho cô đeo.  

Nói xong hai người, ông lão và cô công chúa, cùng nhau đi đến bờ hồ. Có sự chứng kiến của vua cha và nhiều tỳ nữ. Công chúa bước xuống bờ cố gắng bắt giữ bong bóng trong tay mà không được, trong khi đó, mấy tỳ nữ đứng gần đó lén khúc khích cười chứ không dám cười to. Xấu hổ quá, công chúa nói với vua cha,

Thưa cha, con không muốn những cái bong bóng này nữa. Ngọc và kim cương là đủ cho con vui rồi. Con không cầm bong bóng lên được.

Nhìn con gái dễ thương, nhà vua đáp:

 – Con nói đúng! Chúng chỉ là bong bóng mà thôi!  

Rồi hai người trở về cung, công chúa hoàn toàn khỏi bệnh.

Lắm khi ta đã cố tìm cho mình niềm vui bằng việc làm cho mình xâu chuỗi góp lại bằng tất cả những thứ “bong bóng ảo ảnh” cuộc đời… những thứ thoáng qua chóng vánh, nhưng đó không phải là niềm vui đích thực của đời ta, nó không phải là kho tàng của đời người. Đó không phải là nguồn vui vĩnh hằng của đời người.   

000001aaa14C2

  1. Khát vọng bất tận…

Niềm vui đến bao nhiêu rồi cũng thấy buồn,
Vì chiếm đoạt sở hữu bao nhiêu cũng thấy thiếu…

Khó mà dừng lại dục vọng.

Ta suy nghĩ thêm câu chuyện sau đây:

Có một cụ già nọ dựng một tấm bảng trên khoảng đất trống trước nhà. Trên đó viết: “Mảnh đất này sẽ tặng cho những người không thiếu thứ gì”.

Một thương gia giàu có cưỡi ngựa đi ngang qua nhìn thấy liền nghĩ: “Người ta đã không cần mảnh đất này nữa, vậy thì ta sẽ đến giành lấy. Ta là người giàu có, có tất cả mọi thứ, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của ông ấy”.

Thế là thương nhân đó đến gõ cửa nhà ông cụ, nói rằng chính mình là người ông cụ đang tìm.

– Ngài thực sự cảm thấy đầy đủ sao? Ông cụ hỏi.

Đương nhiên, tôi đã có tất cả những thứ mình cần.

– Nếu quả thực như thế thì ngài còn cần mảnh đất này làm gì?

00000114C3

  1. Niềm vui nào trọn đầy cho đời ta?

Ngay khi ta tự thấy mình quá đầy đủ, niềm vui tưởng như trọn vẹn, lại là lúc ta thiếu thốn nhất. Điều ấy, bao gồm cả lãnh vực vật chất lẫn tinh thần.

Ngay khi chúng ta không dám buông ra những gì mình đang có, vì sợ thiếu, thì lúc ấy chúng ta thật sự đang thiếu.

17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? “18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc.10,17-21).

Có thành công trăm vạn thứ, mà không đạt được niềm vui đích thực của đời ta, đoạt được “phần thưởng không bao giờ hư nát”, thì cuộc chiến đấu của đời ta như “đấm vào không khí”,  không có nghĩa lý gì?

“Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại” (1 Cr 9:24-27).

Những thành công lớn lao trước mắt có thể làm ta choáng ngộp trong không khí vinh quang, kiêu căng tự hào trước muôn vạn lời tung hô chúc tụng, khiến ta có thể lầm tưởng đó là phần thưởng chiến thắng, đó là đích điểm sau cùng, mà không ngờ đó chỉ là lạc bước vào cõi thiên thai mơ hồ ảo tưởng. Chúa Giêsu hiểu rõ sự yếu đuối của con người. Ngài luôn dạy ta tỉnh thức. Ngài luôn nhắc nhớ chúng ta đâu là Niềm vui tràn đầy đích thực đáp ứng cho khát vọng chân chính của đời ta.

Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. (Lc.9,20).

“Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. Niềm vui ấy chỉ có thể đạt được khi cuộc đời ta luôn hướng về Chúa. để mãi mãi “Chúa là nguồn vui của con” (Tv 43,4).

Lạy Chúa,

“Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá muộn màng:
Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung.

Con yêu mến Chúa quá muộn màng:
Chúa ở bên trong tâm hồn,
còn con, con sống hời hợt bên ngoài
 và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó”. (Augustinô).

Niềm vui nào tròn đầy cho đời con, ngoài Chúa?
Ôi, con dại khờ…
tìm hạnh phúc trong mơ.
Cho con trở nên như trẻ thơ
Quấn quýt và tựa nương vào Chúa…

Trên cuộc đời này và cho đến ngàn sau…
Bên này cuộc đời cùng với những thương đau,
Trong Vương Quốc Ngài tình yêu mãi dạt dào.
Con mới hiểu Niềm Vui Ngài bất tận. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button