Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá

Tình yêu đích thực hệ tại ở việc phục vụ cụ thể
Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá

Vatican Insider | Giacomo Galeazzi | 20-03-2016

image001

‘Nhiều người không chịu trách nhiệm trước số phận của những người tị nạn.’

Những lời từ trái tim này của của Đức Phanxicô, gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh. ‘Chúa Giêsu đã không có được bất kỳ công lý nào, và chính Chúa còn tự mình trải qua sự lãnh đạm này, khi không một ai muốn chịu trách nhiệm về số phận của ngài.’ Đức Phanxicô dừng lại một hồi, rồi nói tự phát: ‘Cha nghĩ về nhiều người không giấy tờ, nhiều người xin tị nạn, những người mà chẳng ai quan tâm đến số phận của họ.’

Đức Giáo hoàng mở đầu nghi thức Chúa nhật Lễ lá, bằng việc làm phép các cây olive ở Quảng trường thánh Phêrô. Đi sau đoàn rước các hồng y, Đức Giáo hoàng đi từ cột tháp giữa quảng trường đến trước Vương cung Thánh đường, với cành cọ trong tay. Ngài xông trầm và cử hành thánh lễ.

PopePalms

Phanxicô chỉ ra sự khác xa giữa đường lối suy nghĩ của thế gian và của Phúc âm.

‘Đường lối của Thiên Chúa có vẻ quá xa so với chúng ta, khi Ngài tự hủy vì chúng ta, còn chúng ta lại thật khó để quên mình dù chỉ một chút. Ngài đến để cứu chúng ta, chúng ta được gọi để chọn đường lối của Ngài, con đường phục vụ, trao đi, quên mình. Chúng ta hãy đi con đường này, tạm dừng lại để hướng mắt về Thập giá, về ngai vàng của Chúa, để học biết tình yêu tự hạ để cứu độ và ban sự sống, học biết để chúng ta có thể từ bỏ những ích kỷ, từ bỏ thói tìm quyền lực và danh vọng. Khi tự hạ mình, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo con đường của Chúa.

Tin mừng nói rằng khi Philatô sai người điệu Chúa Giêsu đến cho Herode, rồi Herode lại điệu Chúa đến cho thống đốc Roma. Chúa Giêsu đã không có được bất kỳ công lý nào, và chính Chúa còn tự mình trải qua sự lãnh đạm này, khi không một ai muốn chịu trách nhiệm về số phận của ngài.

Tình yêu đích thực hệ tại ở việc phục vụ cụ thể. Dấu chỉ đầu tiên của tình yêu ‘vô tận’ này là việc rửa chân. ‘Chúa và Thầy’ đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, như một người nô lệ. Bằng gương mẫu của mình, Ngài cho chúng ta thấy chúng ta cần để cho tình yêu của Chúa chạm đến chúng ta, một tình yêu cúi xuống với chúng ta, chúng ta không thể yêu thương nếu không để mình được Chúa yêu thương trước, nếu không cảm nghiệm sự dịu dàng đến kinh ngạc của Chúa và thừa nhận rằng tình yêu hệ tại ở việc phục vụ cụ thể.

Chúa Giêsu đã bị bán với giá ba mươi đồng bạc, và bị phản bội với cái hôn của một môn đệ mà Chúa đã chọn, đã gọi là bạn. Gần như tất cả các môn đệ khác đều chạy trốn và bỏ rơi Ngài, Phêrô thì chối Chúa ba lần. Bị sỉ nhục tinh thần với những giễu cợt, xúc phạm, và phỉ nhổ. Chịu đau đớn khủng khiếp trên thân xác với những cú đấm, tát, đòn roi, và mũ gai, khiến cho gương mặt Chúa nhìn không ra hình dạng nữa. Chúa cũng trải qua tủi nhục và kết án nhục nhã của các nhà cầm quyền tôn giáo và chính trị. Ngài bị biến thành tội lỗi và bị xem là bất chính.

Cuối cùng, Chúa Giêsu bị treo trên cây gỗ thập giá, bên cạnh sự chế giễu sỉ nhục, Chúa còn phải đương đầu với một cám dỗ cuối cùng nữa, là muốn bước xuống từ thập giá, và thể hiện dung nhan của một Thiên Chúa quyền năng vô cùng vô tận.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch