Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh

Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh

illustre.ch, Arnaud Bédat, 2019-10-11

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2019/10/bays-1-700x477.jpg

Một sự kiện rất hiếm: Thụy Sĩ vùng nói tiếng Pháp sẽ có một vị thánh mới. Chân phước Marguerite Bays, tỉnh Fribourg. Một chuyện chưa bao giờ thấy từ nhiều thế kỷ nay. Một trong các điều kỳ diệu xảy ra ở Thụy Sĩ: cô Virginie Baudois, lúc 22 tháng, vào thời điểm đó, đã được cứu thoát khi bị xe máy kéo của ông nội cán lên.

Sẽ không có gì thật sự giống như trước ở trang trại cũ La Magne mất hút giữa các cánh đồng ở Siviriez, sát cạnh bên thị trấn nhỏ thời trung cổ Romont nghiêng mình trên một ngọn đồi ở hạt Fribourg. Tại bàn ăn của gia đình Baudois trong ngôi nhà cũ của các nông dân từ bao nhiêu đời, cả gia đình ăn bữa ăn chung. Có cô Virginie 23 tuổi, cô làm trong ngành thẩm mỹ, có anh Valentin bạn của cô, có cha mẹ cô là ông bà Eliane và Pierre và nhất là có ông nội Norbert, 88 tuổi bây giờ đã nghỉ hưu sau một đời làm việc cực nhọc.

Chân phước Marguerite Bays được phong thánh

Xin nói ngay lập tức: câu chuyện tiếp theo thật ấn tượng, quá lạ lùng và hoàn toàn không giải thích được với lý lẽ bình thường. Ngược lại, với tín hữu kitô thì đây là phép lạ và phép lạ này có được là nhờ chân phước Marguerite Bays (1815-1879), người có lòng sốt mến và luôn phục vụ người nghèo, những người cùng khốn, bà là thợ may ở La Pierraz cách đó vài trăm mét. Một phép lạ được Rôma và chính Đức Phanxicô chứng nhận và sẽ được ngài phong thánh ngày chúa nhật 13 tháng 10 tại Vatican.

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2019/10/bays-2-700x467.jpg

Mùa hè năm 2000, ở vùng đồng cỏ Fribourg, sau phép lạ xảy ra hai năm trước đó,
hai ông cháu gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Hình: Didier Martenet/Illustré

Khởi đầu là câu chuyện của Virginie, em bé gái 22 tháng đáng lý đã chết ngày thứ sáu 6 tháng 3 năm 1998 ở mảnh đất của ngôi làng nhỏ quận Glâne. Ngày hôm đó lúc gần trưa ông Norbert đang ở ngoài đồng, chỉ cách trang trại gia đình vài mét, ông không nghĩ là đời mình sắp đảo ngược. Khi đó là vào cuối đông, mùa màng sắp xong. Ông đang lái chiếc xe máy kéo, một chiếc Hürlimann màu xanh và đang thu lại các ván tuyết trải dọc trên đường, có hai cháu nội bên cạnh ông. Một công việc ông làm nhiều lần trong nghề nông vất vả của mình: trước hết phải cắt dây, rồi nhổ cọc, hết cái này đến cái kia, rồi chất lên xe trước khi đem về trang trại.

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2019/10/bays-3-700x467.jpg

Cùng với cháu ngoại, mấy ông cháu thường cầu nguyện trước thánh tích của chân phước Marguerite Bays ở nhà thờ Siviriez. Hình: Didier Martenet/Illustré

Cháu Virginie ngồi trên lòng ông, còn Nadine 8 tuổi thì đi nhặt mấy cái chốt ở đàng sau. Sắp làm xong các mét cuối cùng, ông Norbert cho phép cháu Nadine lái xe máy kéo, chuyện em vẫn thỉnh thoảng làm và ở nhà quê thì người ta vẫn thường hay làm như vậy.

Và chính lúc này là lúc tai nạn xảy ra: Virginie té và nằm dưới bánh xe sau, chiếc xe cán lên em từ đầu đến chân. Chỉ một vài giây mà như kéo dài đến vô tận. Ông Norbert không biết làm sao chận, bất lực nhìn chiếc xe cán lên thân xác bất hạnh của cháu mình… Khi ông ôm cái xác “bất động và mềm nhẽo” của cháu lên, ông nghĩ cháu mình đã chết: và rồi ông thấy một chuyện không thể tin được, cháu Virginie của ông rên rên và bắt đầu khóc. Virginie còn sống! Ông ngước mắt nhìn trời và ngay lập tức ông cám ơn chân phước Marguerite Bays.

Các bác sĩ sững sờ

Được chở khẩn cấp đến bệnh viện Billens gần đó, các bác sĩ sững sờ, họ chỉ có thể chứng nhận một chuyện không thể tin được: tất cả bộ phận trong cơ thể còn nguyên, không một vết tụ máu nào trên thân thể, chỉ có vài vết trầy ở ngoài.

Sau ba ngày giữ lại bệnh viện để quan sát, em được về nhà, em trở lại cuộc sống bình thường một cách lặng lẽ nhất có thể. Ông Norbert tâm sự: “Chắc chắn Marguerite đã can thiệp, tôi không hề nghi ngờ.” Còn xúc động hơn nữa: 80 xăng ti mét đất mà Virginie bị cán lên không có vết bánh xe móc, nhưng bộ đồ trượt tuyết em mặc lúc đó thì phủ các vết của bánh xe…

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2019/10/bays-4-700x467.jpg

Sau khi chân phước qua đời năm 1879, ngôi nhà của chân phước Marguerite Bays
ở thôn La Pierraz bây giờ là nơi hành hương. Hình: Didier Martenet/Illustré

Khi Norbert kể câu chuyện, hai con mắt của ông rưng rưng như ngày đầu. Ông nói: “Tôi thấy mình có trách nhiệm tất cả chuyện này. Tôi không biết làm sao tôi có thể sống được nếu có chuyện gì. Ông biết đó, tôi cầu nguyện với chân phước Marguerite, đặc biệt là tất cả ngày thứ sáu ở La Pierraz kể từ năm 1987, tôi luôn xin chân phước gìn giữ gia đình tôi”.

Còn cô Virginie thì cô cho biết, cô không giữ một kỷ niệm nào về chuyện này, chỉ nhớ rõ như hai tia chớp: “Tôi nhớ cái mền màu nâu đắp khi đem tôi vào bệnh viện. Và mẹ tôi vào thăm mang cho tôi con chó bông lốm đốm mà tôi vẫn còn giữ cho đến bây giờ.” Cô cho biết, cô chỉ thật sự ý thức khi đi học tiểu học, khi các bạn thỉnh thoảng nhìn cô như người hơi khác khác và các bạn đòi cô làm phép lạ…

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2019/10/bays-5-700x467.jpg

Khách hành hương từ khắp nơi về thăm, căn phòng vẫn còn giữ nguyên. Giáo hội công giáo
sẽ phong thánh cho nhà thần nghiệm lớn lao này. Hình: Didier Martenet/Illustré

Các câu hỏi

Khi đến tuổi vị thành niên, Virginie bắt đầu đặt câu hỏi: “Tại sao là tôi?” Rồi Virginie không còn đặt câu hỏi này nữa. “Tôi có thể để tất cả những chuyện này ra ngoài và tôi chấp nhận. Bây giờ sự phán xét hay cái nhìn của người khác không còn quan trọng với tôi và thường thường tôi bỏ qua, tôi có một cuộc sống bình thường”.

Là người có đức tin nhưng cô không nghĩ mình sẽ đi tu. Trong chuyến đi nghỉ hè ở  đảo Chypre năm 2013, cô gặp anh Valentin, mới đầu cô nói chuyện với anh bằng tiếng Anh, sau đó cô biết anh cũng ở Fribourg như mình, và hai người yêu nhau: sau này cô khám phá anh là cháu nhiều đời của nữ thánh Marguerite!

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2019/10/bays-6-700x467.jpg

Ông Norbert Baudois cầm trong tay thánh tích quý báu của chân phước Marguerite Bays
mà ông trân quý câát giữ. Hình: Didier Martenet/Illustré

Ngày 13 tháng 10, trước ngày phong thánh Marguerite Bays, Virginie và ông nội có được huy hiệu danh dự sẽ được Đức Phanxicô tiếp kiến riêng ở Vatican, cô cho biết, “tôi sẽ nói vài chữ với ngài nếu tôi không bị khớp, Còn ông Norbert thì không biết mình sẽ nói gì với Đức Thánh Cha! Vì với hai người dè dặt và rất rụt rè này, thì phải cần phép lạ họ mới nói được! Nhưng Đức Phanxicô, người Argentina có nhiều thủ thuật trong túi của mình. Và chắc chắn Thánh Marguerite sẽ lo chuyện này. 

Con đường dài tiến đến việc phong thánh

Từ sau khi chân phước Marguerite Bays qua đời năm 1879, căn nhà ở  La Pierraz đã trở thành nơi hành hương. Khách hành hương từ khắp nơi về thăm, căn phòng vẫn còn giữ nguyên. Và Giáo hội công giáo sẽ phong thánh cho nhà thần nghiệm lớn lao này ngày chúa nhật 13 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô.

Còn đối với người dân trong vùng thường đến đây hành hương thì dĩ nhiên đã lâu họ chẳng nghi ngờ gì về chuyện này…

Nhưng ở Vatican, chuyện phong thánh là chuyện nghiêm túc: hồ sơ của Marguerite được mở từ năm 1927. Trước hết ngài được phong là “tôi tớ Chúa”, sau đó là “bậc đáng kính.”

Nhưng phải chờ đến năm 1995 ngài mới được Đức Gioan-Phaolô II phong “chân phước.” Ngài đã chính thức công nhận sau khi có phép lạ đầu tiên, và phải chờ hơn 20 năm sau, năm 2019 phép lạ của Virginie (1998) mới được công nhận sau một thời gian dài điều tra về mặt giáo luật. Vì thế không có gì cản trở cho việc Đức Phanxicô phong thánh cho chân phước Marguerite vào tuần này.

Marta An Nguyễn dịch