Chút suy tưVăn - Nghệ

Chiếc bình cổ | Câu chuyện cuối tuần

Chiếc bình cổ

Một bác nông dân đi làm ngoài đồng ruộng, trong khi cày xới đất đã phát hiện một chiếc bình sành cổ, ông đem về chùi rửa, thấy còn nguyên vẹn và xinh đẹp, ông rất quý nó và  đặt nó nơi nổi bật để trang điểm trong nhà. Ông có đứa con gái theo chồng ở phương xa, khi về thăm ông, thấy trên bàn ở góc nhà có chiếc bình cổ lạ chị ta cũng rất yêu thích, nhưng thấy đó là niềm vui của cha, nên chị ấy không dám xin.

Ảnh chỉ có tính minh họa

Khoảng một năm sau, ông bất ngờ lâm bệnh nặng và qua đời. Đứa con trai út cho rằng chiếc bình cũ kỹ này là điềm gở tạo nên xui rủi nên quăng bỏ nó vào xó kẹt trong một góc vườn sau hè. Từ sau khi cha mất, gia đình sa sút, người con trai út càng tin rằng nguyên nhân do chiếc bình chứa ám khí đó đem lại, nên không bao giờ có ý nghĩ đem nó trở vào nhà, mặc dù anh ta biết cha mình đã từng rất yêu quý chiếc bình đó.

Ảnh chỉ có tính minh họa

Một ngày kia, có một người thương buôn chuyên mua bán đồ cổ đến vùng đó. Nhiều người cho biết nếu đúng là đồ cổ thật, ông ấy mua giá rất cao. Nghe thế, người con trai út sực nhớ đến chiếc bình cổ của cha đang bị quăng bỏ sau hè, anh ta ngẫm nghĩ đây là vật xui rủi, đem bán được bao nhiêu thì được, coi như tống khứ cho nó đi xa khuất mắt cho rồi. Nghĩ thế, anh đem chiếc bình vào nhà chùi rửa và mang đi bán.

Nhận chiếc bình cổ, người mua bán đồ cổ trông dáng mạo thanh thản, gương mặt phúc hậu, thong thả xem đi xem lại chiếc bình, nâng lên nâng xuống, gõ tới gõ lui, lắng nghe âm thanh, tay sờ soạng lên đường nét hoa văn chiếc bình một hồi lâu…

Ảnh chỉ có tính minh họa

Cuối cùng ông chỉ nói một câu:

– “1 lạng vàng.”

Thật bất ngờ. Khi nhà đang lâm cảnh khó khăn, cái giá đó lúc này quả là món quà từ trên trời rơi xuống, người con út vui vẻ bán mà không chút gì đắn đo do dự hay suy nghĩ gì về kỷ niệm của cha mình.

Mấy tháng sau, ở phương trời xa kia, người bán đồ cổ này trên đường thương buôn đã dừng chân mua bán ở một ngôi chợ nằm cạnh một khu phố giàu có. Một người phụ nữ dáng dấp đài các rảo bước qua đường phố và dừng lại nơi đang bày bán đồ cổ. Lướt nhìn qua một lúc, người phụ nữ chợt tròn xoe mắt nhìn vào một món đồ đang nằm ở giữa đống đồ ngổn ngang ấy. Đó là chiếc bình sành cổ mà chị đã từng thấy nó.

Theo lời yêu cầu của khách hàng, người bán đồ cổ cẩn thận trao cho chị chiếc bình. “Lẽ nào có sự trùng hợp hai cái bình giống nhau trong cùng hoàn cảnh như thế này”. Chị ngẫm nghĩ, rồi nói với người bán đồ cổ:

– “Tôi muốn mua chiếc bình này”.

– “3 lạng, thưa bà”.

-” Thưa ông, tôi bằng lòng mua với giá ấy, nhưng ông có thể vui lòng cho biết vì sao ông có chiếc bình này không?”

– “Thưa bà, vâng. Câu chuyện bắt đầu như thế này…”. Và ông kể lại những gì đã xẩy ra.

Người phụ nữ khóc nức nở, chị kể cho người bán hàng về chiếc bình cổ này từng là món đồ quý yêu của cha mình. Chị không hiểu vì sao đứa em trai của mình đã bán nó.

Đến lượt người bán đồ cổ kinh ngạc. Trầm ngâm một lát, ông từ tốn nói:

– “Nếu đó thật sự là kỷ vật của cha cô, tôi chỉ xin cô 2 lạng vàng vậy. 1 lạng tiền lời coi như công của tôi gìn giữ nó thời gian qua”.

– “Vâng, cám ơn ông”. Chị ta nghẹn ngào.

Ảnh chỉ có tính minh họa

Người phụ nữ về nhà, đặt chiếc bình nơi trang trọng trong nhà, để tưởng nhớ người cha qua kỷ vật của cha mình. Còn hơn thế nữa, đối với người phụ nữ này, chiếc bình cổ bây giờ đã trở thành báu vật vô giá  không thể nào lìa xa nó.

MAI NHẬT THI
25.05.2019

 

Bài liên quan

Back to top button