Chút suy tưVăn - Nghệ

Chữ Tâm trong Văn hóa Du lịch | Mai Nhật Thi

CHỮ TÂM TRONG VĂN HÓA DU LỊCH

Có câu chuyện “Những xâu chuỗi” được chia sẻ từ một chuyến du lịch như thế này:

Ảnh minh họa từ Internet

Lần đầu tiên đến Jamaica, tôi thật sự thích thú trước con người, cảnh vật và nét văn hóa nơi đây. Tôi nôn nóng muốn được khám phá ngay vùng đất quyến rũ này. Ngay buổi sáng đầu tiên, tôi và Leslie, người bạn cùng phòng, thức dậy sớm để ra biển . Bãi biển sạch và vắng người, không gian thật tuyệt vời, tạo cảm giác bình yên, thanh thản. Chúng tôi chạy xuống biển ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Vừa lúc đó, một cậu bé khoảng 7 tuổi đi chân trần tiến đến gần chúng tôi và hỏi: “Hai chị có muốn mua gì không ạ?”, trên cổ cậu là một vài sợi dây kết hạt.

Một bãi biển thuộc Jamaica (Internet)

Chúng tôi vừa đáp, vừa tiến xa ra biển: “Bây giờ thì chưa, cảm ơn em!”. Cậu bé vẫn tiếp tục đi theo và đưa tôi xem mấy xâu chuỗi. Tôi quay lại, nhún vai thờ ơ: “Với lại chị cũng không đem theo tiền ở đây” và chỉ vào bộ đồ tắm trên người.

– Chị không có ai để tặng quà sao? – Cậu bé hỏi và tiếp tục đi theo chúng tôi.

Nghe thế, tôi nghĩ ngay đến những người bạn của mình. Tôi sẽ mang về một xâu chuỗi kỷ niệm đặc trưng của Jamaica cho mọi người.

– Em tên gì? Tôi gợi chuyện.

– Simon – Cậu bé đáp.

– Simon này, lát nữa em trở lại đây nhé. Sau khi tắm xong, tụi chị sẽ xem những xâu chuỗi của em.

Thằng bé tháo một xâu chuỗi rồi rướn người lên đeo vào cổ tôi: “Trông chị xinh lắm!”.

Tôi gỡ sợi dây ra và trả lại cho thằng bé: “Không, Simon, chị không thể lấy chúng”.

Thằng bé nhanh tay quàng sợi dây trở lại cho tôi: “Chị cứ giữ lấy chúng. Nếu chị không thích, lát nữa chị có thể gửi trả lại cho em!”

– Nhưng nếu chị bỏ đi và giữ luôn sợi dây của em thì sao?

– Chị sẽ không làm thế. Em tin chị!

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng gặp một người bán hàng nào có thể cởi mở và tin tưởng tôi đến thế.

Leslie và tôi trở về khách sạn dùng bữa điểm tâm. Trong bữa ăn, người hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe tình hình kinh tế khó khăn của Jamaica. Cuộc sống người dân ở đây rất cơ cực và sống chủ yếu dựa vào những món hàng bán dạo. Cô đề nghị chúng tôi nên mua một vài món hàng giúp họ. Chợt cô nhìn thấy xâu chuỗi hạt trên cổ tôi, liền tiếp tục câu chuyện: “Trong các chị đã có người mua ủng hộ rồi này!”.

“Um… có vẻ là như thế nhưng tôi vẫn chưa trả tiền món hàng này”.

Và tôi kể lại chi tiết cho mọi người nghe câu chuyện trên biển sáng sớm nay về Simon.Tôi đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn tôi.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi đã thấy Simon đứng đó. Tôi bước lại gần cậu bé và mua thêm 3 chuỗi hạt nữa, những người khác cũng vậy. Thoáng chốc, số chuỗi hạt trên tay cậu bé đã không còn. Nhìn gương mặt vui mừng của Simon, tôi đoán có lẽ hôm nay là ngày “may mắn” của cậu bé.

Bận rộn với các hoạt động vui chơi sau đó, tôi không thấy và cũng không để ý đến cậu bé Simon nữa. Hai ngày sau, khi đang thu dọn đồ đạc lên xe để đến một điểm tham quan khác, tôi thấy Simon chạy lại chỗ chúng tôi. Tôi hỏi:

– Sinon này, em làm gì với số tiềm kiếm được trong ngày hôm đó?

– Em đưa hết cho mẹ để mẹ mua thức ăn và quần áo cho các em!

– Vậy bây giờ em có muốn chị mua thêm xâu chuỗi nữa không? – Tôi đùa.

– Không ạ! Em đến đây chỉ để cám ơn chị – Simon trả lời rồi chạy đi nhanh.

Thế Giới Phụ Nữ (TGPN) số 17/2018.

_____________

CHÚT SUY TƯ

DU KHÁCH

Dân Du lịch là dân có tiền.  

Tất nhiên phải có tiền mới đi du lịch được. Cái gọi là “dân có tiền” ở đây được hiểu là có cuộc sống ổn định. Mức độ dư giả có thể khác nhau, nhưng cơ bản là không lo thiếu hụt và tương đối nhàn hạ.

Đi tìm niềm vui để Thư Giãn.

Cuộc sống quá nhiều những bận rộn, có khi trải qua quá nhiều căng thẳng, âu lo, nên du khách đi tìm sự thư giãn cho lòng thanh thản, còn theo cách nói bây giờ là đi xả stress. Nói một cách khác là tìm lại màu xanh cuộc sống đã nhạt nhòa, tìm lại nụ cười của cuộc đời đã héo úa, tìm lại sức sống đã cằn cỗi xanh xao.Tóm lại, đó là đi tìm niềm vui để cuộc sống đáng yêu hơn và có ý nghĩa hơn.

Vui với thiên nhiên, với trời xanh biển rộng, với cuộc sống muôn màu, với con người bốn biển năm châu, với tình người “Tứ hải giai huynh đệ”.

Niềm vui được nhân đôi khi được chia sẻ.

Niềm vui chỉ riêng mình rất dễ thoáng qua, niềm vui có tình liên đới sẽ tồn tại dài lâu, vì không ai là một hòn đảo. Niềm vui hưởng thụ cũng mau phai tàn, còn niềm vui cho đi thì xinh tươi mãi mãi.

Trong câu chuyện “Những xâu chuỗi” trên đây, ấn tượng còn in đậm trong lòng người kể – một trong những du khách trong chuyến tham quan Jamaica – chắc hẳn là niềm vui cao thượng, tuy rất đời thường, nhưng chắc khó quên, khi đã gieo được niềm tin yêu vào cuộc sống cho một cậu bé nghèo đáng thương. Sự chia sẻ không có gì lớn lao, nhưng ý nghĩa thật là cao cả.

– Sinon này, em làm gì với số tiềm kiếm được trong ngày hôm đó?

– Em đưa hết cho mẹ để mẹ mua thức ăn và quần áo cho các em!

– Vậy bây giờ em có muốn chị mua thêm xâu chuỗi nữa không? – Tôi đùa.

– Không ạ! Em đến đây chỉ để cám ơn chị – Simon trả lời rồi chạy đi nhanh.

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Người hướng dẫn viên trong câu chuyện không chỉ làm nhiệm vụ giới thiệu cho du khách những ưu điểm hấp dẫn của địa điểm tham quan, mà còn biết lèo lái câu chuyện để du khách biết thực thi và tận hưởng niềm vui lớn hơn nữa, là tấm lòng từ ái.

Người hướng dẫn viên không mô tả địa điểm tham quan nơi đây đẹp tuyệt vời như tiên cảnh, hay thổi hơi phù phép cho nơi đây thêm mê hoặc bằng những câu chuyện thần thánh ly kỳ, mà giới thiệu một bức tranh rất thật của cảnh vật, con người và cuộc sống nơi đây.

Phải có cái Tâm mặn nồng tình người, cô hướng dẫn viên này mới nói lên được những ý nghĩ chân thành từ sâu thẳm lòng mình như thế, nếu không, cô sẽ cố tránh né đề cập đến những gì có thể làm cho du khách có ý nghĩ không đẹp về nơi đây, miễn sao cô an toàn tới tháng lãnh lương là được rồi, chuyện kêu gọi lòng từ tâm của du khách đâu phải là bổn phận của một hướng dẫn viên du lịch, phải không?

Trong bữa ăn, người hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe tình hình kinh tế khó khăn của Jamaica. Cuộc sống người dân ở đây rất cơ cực và sống chủ yếu dựa vào những món hàng bán dạo. Cô đề nghị chúng tôi nên mua một vài món hàng giúp họ. Chợt cô nhìn thấy xâu chuỗi hạt trên cổ tôi, liền tiếp tục câu chuyện: “Trong các chị đã có người mua ủng hộ rồi này!”.

SIMON – CẬU BÉ BÁN HÀNG

Một cậu bé đầy cá tính:
– Nhẫn nại: “Cậu bé vẫn tiếp tục đi theo và đưa tôi xem mấy xâu chuỗi”,
– Khôn ngoan: “Chị không có ai để tặng quà sao?”
– Khéo léo: “Trông chị xinh lắm!”,
– và biết đánh vào lòng tự trọng của người khác: “Chị sẽ không làm thế. Em tin chị!”.

Cậu bé không hề đeo theo năn nỉ ỉ ôi, lôi kéo, lèo nhèo quấy rối, nhưng ăn nói nhã nhặn, khôn ngoan. Đặt tin tưởng vào khách, không “chặt chém” – “Chị cứ giữ lấy chúng. Nếu chị không thích, lát nữa chị có thể gửi trả lại cho em!” – trao cho khách như thế, khách dọ hỏi đầu này đầu nọ xem xâu chuỗi này giá chừng bao nhiêu, thì còn gì lừa bịp chặt chém được!

Cậu bé cũng không “được voi đòi tiên”, nhưng biết nhận ra giới hạn mà người khác có thể giúp mình, để trân trọng tình thương đó. – “Vậy bây giờ em có muốn chị mua thêm xâu chuỗi nữa không?” – Tôi đùa. – “Không ạ! Em đến đây chỉ để cám ơn chị” – Simon trả lời rồi chạy đi nhanh.

CHỮ TÂM TRONG VĂN HÓA DU LỊCH

Câu chuyện “Những xâu chuỗi” chỉ là cảm nhận cá nhân của một người du lịch, nhưng rõ ràng nó giúp chúng ta nhận ra những bài học thực tế cho nhiều phía.

Nhưng, trên hết, vẫn là cái Tâm của con người trong cuộc sống. “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” (ND).

Ngày nay người ta nói nhiều về đạo đức, thí dụ: Đạo đức khoa học, đạo đức ngành y, đạo đức học đường, đạo đức kinh doanh, đạo đức cách mạng… nhưng nếu con người thiếu cái Tâm thì làm sao thực hiện Đạo Đức.

Hãy xem thực trạng xã hội hôm nay… cái Tâm vướng biết bao bệnh hoạn, biến hình dị dạng, khó tìm hình ảnh nguyên vẹn thiêng liêng cao quý của Nhân Tâm. Không khó nhận ra tràn ngập đó đây bao hành động, việc làm vô tâm, vô lương tâm, nhẫn tâm, ác tâm, dã tâm…

Chút suy tư về bài học hôm nay, cũng giúp chúng ta suy nghĩ nhiều điều về Du Lịch quê nhà, ước mong có được “Chữ Tâm trong văn hóa Du Lịch”, cũng là ước mong có được Đạo Đức Du Lịch vậy.

MAI NHẬT THI

 

 

Bài liên quan

Back to top button