Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Ánh vinh quang của Thiên Chúa | NVT

    SUY NIỆM TIN MỪNG      
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C
(Lc.9,28b-36)
****
ÁNH VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA


Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. (29) Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. (30) Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. (31) Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. (32) Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Ðức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. (33) Ðang lúc hai vị này rời xa Ðức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia”. Ông không biết mình đang nói gì. (34) Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. (35) Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (36) Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Ðức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

____________

SUY NIỆM

ÁNH VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA

Trong chương trình thế giới loài vật của National Geographic có chiếu đoạn phim ngắn về cách những con chim đại bàng săn bắt cá ở nơi ao hồ. Tuy bay cao trên trời, nhưng với đôi mắt rất sắc, chúng có thể thấy những con cá đang bơi ở phía dưới, Và khi đã “chấm” một con mồi, chúng liền xếp cánh lại và chúi thẳng xuống mặt nước với tốc độ hơn 70 km/giờ. Khi tới mặt hồ, chúng giương xòe móng vuốt ra chộp lấy con mồi và bay vào bờ.

Trong chương trình đặc biệt của buổi tối hôm đó đã chiếu một cảnh rất khác thường. Một con đại bàng chúi xuống và chộp được một con cá bằng móng vuốt của nó.

Con đại bàng đã từng bắt mồi thành công bằng cách đó. Thế nhưng hôm nay lại khác, nó bắt phải con cá quá to, có lẽ ngoài dự tính của nó. Khi con đại bàng bắt đầu bay vào bờ, bạn có thể thấy rõ sự căng thẳng trên vẻ mặt của nó. Nó biết sẽ không đủ sức để vừa bay vừa quắp con cá đó vào bờ, thế là nó quyết định thả con mồi xuống. Thế nhưng những móng vuốt của nó đã bấu quá chặt vào con mồi nên giờ đây không thể thả ra. Nó vùng vẫy nhưng vô vọng. Con đại bàng rơi xuống, từ từ chìm xuống nước và chết vì không thể thoát khỏi con mồi mà chính nó đang quắp lấy. 

Một cách nào đó, ngày nay, nhiều người đã chết vì không bao giờ biết nhìn lại chính mình, chỉ lo nhìn “những miếng mồi hấp dẫn”, những miếng mồi của thần chết, của Sa-tan.

Ánh vinh quang của thế gian

Danh vọng tiền của và những thứ lạc thú cuộc đời là những miếng mồi nguy hiểm đã đưa không biết bao nhiêu người vào chỗ chết. Cái chết của thể xác, cái chết của nhân phẩm, cái chết của tâm linh,.

Những cám dỗ nào cũng bắt đầu từ “miếng ăn”, tiền của, danh vọng, và cuối cùng là tôn thờ vật chất, từ chối Thiên Chúa. Sa-tan đã cám dỗ Chúa Giê-su cũng với nội dung đó.

Người ta cố gắng chạy theo danh vọng tiền của để đánh bóng tên tuổi mình, tìm cách đưa tên tuổi mình chói sáng trong thiên hạ, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp tiếng nói lương tri, bất chấp những chuẩn mực Đạo Đức, những chuẩn mực Chân Thiện Mỹ.

Người ta chạy theo – nhất là một số đông giới trẻ – tôn thờ những cái được gọi là “thần tượng”, là “siêu sao”, là “idols”, mà thực chất, nhiều khi chỉ là trò phô bày thể xác trơ trẽn, ăn mặc lố lăng, gào thét la hét trên sân khấu, làm những hành động khác thường, tuyên bố những câu gây sốc kiêu căng và thô tục để được người ta biết đến, tạo nên những thứ rác rưởi văn hóa tràn lan thật đáng sợ và đáng tiếc biết bao…

Đi tìm thứ “hào quang” chói sáng kiểu đó chẳng khác nào đuổi theo và bắt lấy những miếng mồi nguy hiểm, nó độc hại khó lường vì đó là những miếng mồi của thần chết.

Trong bài giảng lễ trạm Năm Đức Tin ở Cao Lãnh, cố Đức Cố Tổng Phao-lô Bùi Văn Đọc đã đặt ra những câu hỏi để mọi người suy tư:

Năm đức tin là lúc thuận lợi để chúng ta nhìn lại cuộc đời mình. Chúng ta có bái lạy tà thần để được hưởng lợi lộc và của cải vật chất không? Chúng ta có nô lệ thần tài, tôn thờ của cải vật chất và coi thường mọi giá trị luân lý và đạo đức không? Chúng ta có chạy theo vinh hoa phú quý trần gian, bất chấp tình thương và chân lý không? Giới trẻ ngày nay chạy theo quá nhiều thần tượng, những “idolssắc dục, những đam mê trần tục (tiền của, quyền lực, hưởng thụ vật chất).

Ánh vinh quang của Thiên Chúa

Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” (Lc.9,35).

“Hãy vâng nghe lời Người”, tức là đi theo con đường của Chúa Giê-su đi.

Con đường ấy trước tiên là từ chối những “vinh quang phàm tục”. Con đường ấy khởi sự từ sự chiến thắng những cơn cám dỗ của Sa-tan như Chúa Giê-su đã chiến thắng ma quỷ khi chịu cám dỗ ở hoang địa (Lc.4,1-13).

“Vâng nghe lời Người”, là thực thi giới luật yêu thương như Ngài đã dạy, con đường Thập Giá Tình Yêu sẽ đưa ta đến vinh quang Thiên Chúa, vinh quang đích thực và bền vững muôn đời. Vì vinh hoa thế tục không thể biến đổi thân xác tro bụi và yếu hèn này trở nên vinh quang sáng láng đời đời như Sa-tan hứa hẹn, điều đó con người đã thấy, nhưng những thú vui nhất thời đã làm con người say đắm và mê ngủ.

Chỉ có Chúa Giê-su mới dẫn ta đến vinh quang Thiên Chúa và cho ta chung hưởng vinh quang với Ngài, vì Chúa Giê-su biến đổi thân xác chúng ta “nên một” thân xác với Ngài, và nhờ đó, ta được gọi Thiên Chúa là Cha, là con cái Thiên Chúa.

“Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,21).

“Nên giống thân xác vinh hiển của Người”, đó mới chính là mục đích và lẽ sống của đời ta.

“Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia”. (Lc.9,33).

Lạy Chúa,

“Tuổi trẻ mỗi năm một tàn
Ngày Xuân không bền bỉ
Những đóa hoa mảnh mai cũng dễ dàng rơi rụng
Và kẻ khôn ngoan vẫn bảo anh rằng:
Cuộc đời chỉ là một giọt sương trên chiếc lá sen”.

Rabindranath TAGORE

Vâng, là phù du tất cả !

Chỉ còn lại những gì thuộc về Chúa…
trong vinh quang của Chúa
Và con chẳng dám mơ tưởng gì hơn,
Ngoài tình Chúa yêu thương… Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button