Đi Tìm Vinh Quang Đích Thực | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT LỂ LÁ MÙA CHAY

(Mc.14,1-15,47)
****
ĐI TÌM VINH QUANG ĐÍCH THỰC

KIỆU LÁ

Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người sai hai môn đệ (2) và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. (3) Và nếu có ai bảo: “Tại sao các anh làm như vậy?”, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay.” (4) Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. (5) Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy?” (6) Hai ông trả lời như Ðức Giêsu đã dặn. Và họ để mặc các ông. (7) Hai ông đem con lừa về cho Ðức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Ðức Giêsu cỡi lên. (8) Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. (9) Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa! (10) Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Ðavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!” (11) Ðức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Ðền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bêtania cùng với Nhóm Mười Hai. (Mc.11,1-10)

THÁNH LỄ

BÀI THƯƠNG KHÓ (Mc.14,1-15,47)

________________

SUY NIỆM

ĐI TÌM VINH QUANG ĐÍCH THỰC

Vinh quang trần gian…

Vinh quang trần gian là vinh quang trước mắt, hấp dẫn, có sức thu hút thật mạnh mẽ.

Hôm nay, việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Giêsusalem thật vui làm sao! Ai nấy nức lòng, nhất là các môn đệ.

Bao năm chờ đợi chỉ có thế. Đây là giờ phút tràn đầy hạnh phúc, không uổng công bao tháng ngày dài gian khổ bén gót đi theo Chúa Giêsu.

Ước mơ danh vọng “quyền cao chức trọng” từng ngày tháng âm thầm ấp ủ trong lòng, – “Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả”.(Mc.9,33-34). hay có khi thẳng thừng nói ra cao vọng “vinh thân phì gia” của mình “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. (Mt.20,17-28) .  Mộng ước vinh quang trần gian không ngừng tồn tại  trong ước mơ, hôm nay là có thật trong thực tế, Thầy Giêsu của mình đang được thiên hạ tung hô vạn tuế…

Chắc hẳn , các môn đệ là những người tung hô lớn tiếng  nhất. Niềm vui đúng với cao vọng từng ôm ấp làm sao không lộ ra bên ngoài được.

“Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy”. (Lc.19,37).

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không can ngăn các môn đệ tung hô Ngài, vì, tuy dù các ông tung hô Chúa với tâm trạng vui mừng theo ý nghĩa trần thế, nhưng lời lẽ của các ông và đoàn người tung hô Chúa là đúng hoàn toàn với sự thật về Đức Giêsu Kitô..

“Họ hô lên: Chúng tụng Ðức Vua, Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!” (Lc.19,38).

Vì, niềm vui ấy là niềm vui cho mọi tạo vật, niềm vui của trời mới đất mới sắp được mở ra, tuy dù các môn đệ chưa thoát ra khỏi nhãn quan trần thế trước khi các ông được thấy thầy mình, Đức Giê su Kitô Phục Sinh – Con Người từ cõi chết sống lại.

“Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy quở trách môn đệ Thầy đi chứ!” Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đã cũng sẽ kêu lên! (Lc.19,39-40).

Vinh quang Thiên Chúa.

Vinh quang của chúng ta là Thập Giá Đức Kitô. “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl. 6,14). Thế nhưng, con người, trong đó, đã từng có các môn đệ Chúa Giêsu trước khi Đức Kitô Phục Sinh, và cả chúng ta, đều muốn chối từ hay ngại ngùng tìm đến vinh quang của Thiên Chúa qua con đường Thập Giá. 

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mc.8.31-38).

Đối với các môn đệ trước khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, thật chẳng thể hình dung thế nào là “vinh quang Thiên Chúa” đến từ Thập Giá. Không còn hình ảnh một Vua Giêsu tái tạo lại một vương quốc Israel hùng cường đè bẹp lân bang, là mộng vàng tan mây, là sụp đổ tất cả.

“Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. (Lc 24,13-24).

Nhưng, không có thứ gì trong cuộc đời này bền vững với thời gian, ngoài trừ Tình Yêu Thiên Chúa – cội nguồn của niềm hạnh phúc vĩnh hằng.

“Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm”. (Tv.144,13cd).

Vinh quang Thiên Chúa mới đáng chúng ta ca tụng, tung hô. Vì, vinh quang đó mới chính là Vinh Quang Đích Thực. Vinh quang chỉ thật sự có, nếu nó đem đến cho ta hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ thật sự tồn tại, nếu nó đến từ Tình Yêu. Tình Yêu chỉ đáng tin, nếu tình yêu đó có sự hy sinh hết lòng và vững bền cùng năm tháng.

“Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu“. (Is.49, 8-15).

Vì thế, Thập Giá là bằng chứng của một tình yêu vĩnh hằng, là vinh qunag và hạnh phúc vô biên của con người.

Đi tìm vinh quang đích thực

Văn Cao, có một bài thơ tựa là “Không Đề”, có nội dung ngắn gọn nhưng rất sâu lắng đáng chúng ta suy nghĩ:  

Con thuyền đi qua
để lại sóng

đoàn tàu đi qua
để lại tiếng

đoàn người đi qua
để lại bóng

tôi không đi qua tôi
để lại gì?

Nếu trong cuộc sống,  ta chỉ biết nhìn ngoại cảnh, chỉ biết con người và sự việc quanh ta, mà ta không nhìn chính mình, không “đi qua chính mình”,  đời ta sẽ làm được gì, sẽ đi về đâu. Có câu “Hiểu được chính mình là khó nhất” (Thomas Thalès).

Nhìn lại chính mình cần có một nội tâm sâu xa để ta biết đâu là cái trường tồn, đâu là việc chóng qua, đâu là bất biến, đâu là đổi thay… Ta đang ở vị trí nào, và đang chọn lựa hướng đi nào… Với người Kitô hữu, cầu nguyện là cuộc gặp chính mình sâu xa nhất. Cuộc gặp gỡ thành tâm vì có Chúa hiện diện.

Có vài giai thoại vui về cố thủ tướng nước Anh, Winston Churchill, giúp ta suy ngẫm thêm: 

Cố thủ tướng nước Anh, Winston Churchill, một hôm đi công việc gắp, ông ra đường đón xe Taxi, may mắn có một chiếc Taxi đang đậu ngay bên đường, ông bảo tài xế: “Này anh, mau đưa tôi đến đài phát thanh nhé”. Bác tài không biết ông, nên trả lời: “Xin lỗi, hôm nay thủ tướng Churchill có bài phát biểu quan trọng vào đầu giớ sắp tới này, tôi cần nghe bài diễn văn của ông ấy. Tôi không thể đi được”. Churchill cảm động trước một tấm lòng ngưỡng mộ âm thầm dành cho mình, , ông rút một số tiền lớn dúi vào tay tài xế, và nói: “Tôi có việc rất quan trọng đúng vào giờ này. Anh vui lòng  giúp tôi !”. Anh tài xế vừa cho nổ máy vừa nói lớn tiếng.“Mời anh lên xe. Thội mặc ông Churchill, ổng nói gì kệ ổng !”

Cũng Winston Churchill, đã chia sẻ kinh nghiệm riêng của ông và cho chúng ta biết rằng sự hoan hô ủng hộ của dân chúng không phải là bằng chứng của sự thành công thực sự.

Xưa kia, có một lần sau khi nói chuyện với một cử tọa khoảng 10 ngàn người hiện diện hoan hô thủ tướng, một người bạn đã hỏi: “Thưa thủ tướng, ngài không cảm thấy xúc động vì 10 ngàn người đã đến nghe ngài nói chuyện sao?” Churchill trả lời: “Không hẳn thực sự là như thế. Một trăm ngàn người sẽ đến nhìn khi tôi bị treo lên”.

Nhìn bản thân ta yếu hèn, rồi nhìn lên Thập Giá, Đấng yêu thương ta đến cùng, ta còn tìm hạnh phúc và vinh quang ở nơi đâu khác nữa ?

Lạy Chúa,

Xin thương xót con theo lượng từ bi của Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
_____________

Bạn có thể xem thêm bài suy niệm khác tại địa chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/619-chua-nhat-le-la-tuyet-dinh-tinh-yeu