Triều Đại Vô Tận | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B
(Lc.1,26-38)

TRIỀU ĐẠI VÔ TẬN

 

(26) Bà Ê-li-sa-bet có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-rien đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (27) gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. (28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (29) Nghe lời ấy Bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì? (30) Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vị nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (34) Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” (35) Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với ThiênChúa, không có gì là không thể làm được.”(38) Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Có một câu chuyện về “Tình yêu đích thực” như thế này:

Moses Mendelssohn, ông nội của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, là một người có vẻ ngoài rất xấu xí. Ngoài vóc người thấp bé, ông còn bị gù lưng nữa.

(Ảnh: Moses Mendelssohn)

Một ngày kia, ông tới thăm một thương gia ở Hamburg, người này có cô con gái rất dễ thương tên là Frumtje. Ngay khi gặp Frumtje, Moses đã yêu cô say đắm nhưng tuyệt vọng bởi cô tỏ ra sợ sệt vẻ ngoài xấu xí của ông.

Đến lúc phải ra về, Moses thu hết can đảm đi lên cầu thang vào phòng cô gái, hy vọng có một cơ hội cuối cùng được nói chuyện với cô.

Đối với ông, cô là hiện thân cho vẻ đẹp thiên thần, nhưng cô đã làm ông thật buồn khi luôn tránh nhìn ông. Sau những cố gắng để có được một vài câu xã giao, Moses bối rối hỏi cô:

– “Cô có tin hôn nhân là việc đã được định đoạt bởi kiếp trước trên thiên đường không?”

– “Tôi tin”, cô gái trả lời trong khi mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Rồi cô hỏi tiếp:

–  “Và ông cũng tin chứ ?”

– “Có, tôi tin như vậy”, ông trả lời. “Cô biết đấy, ở trên thiên đường mỗi khi một cậu bé được sinh ra, Chúa Trời cho cậu ấy biết về cô gái mà cậu sẽ cưới làm vợ. Khi tôi sinh ra, cô dâu tương lai của tôi cũng đã được chỉ định. Chúa còn nói thêm rằng vợ tôi sẽ bị gù. Ngay lúc đó, tôi kêu lên: ‘Ôi Chúa, một người phụ nữ gù hẳn sẽ là một thảm kịch. Thưa Ngài, xin Ngài hãy ban cho con cái bướu đó để người vợ của con được xinh đẹp’”.

Frumtje ngước lên nhìn vào mắt ông và trong phút chốc, tâm tưởng cô có một sự xáo trộn mãnh liệt. Cô vươn người tới đưa tay cho Mendelssohn nắm lấy và sau đó đã trở thành người vợ tận tụy của ông.

Trung tâm của mẫu chuyện dễ thương này, không gì khác hơn, chính là sự chia sẻ”. Tình yêu bắt đầu từ sự “chia sẻ” là tình yêu đích thật. Tình yêu bắt đầu từ sự hưởng thụ ích kỷ, là tình yêu dối trá. Không có sự bền vững trong tình yêu dối trá.

Chúng ta có thể thấy sự “xiêu lòng” của cô gái để rồi đi đến “bằng lòng” đón nhận tình yêu của Moses Mendelssohn trong câu chuyện là chính vì Moses Mendelssohn hiểu được tình yêu đích thực chính là “đem đến hạnh phúc cho người mình yêu”. Được “đem đến hạnh phúc cho người mình yêu” chính là hạnh phúc của người đang yêu.

Khát vọng về một triều đại tình yêu đích thực.

Lịch sử nhân loại đã để lại một số câu chuyện về những triều đại vua quan, những nhà lãnh đạo yêu dân yêu nước hết lòng. Những câu chuyện hiếm hoi ấy nói lên khát vọng sâu xa của con người muốn có được những nhà lãnh đạo giàu tình thương , biết lo cho dân cho nước nói riêng, biết đem lại hạnh phúc cho con người  nói chung.

Thật đáng tiếc, những triều đại cai trị biết đem lại cho dân chúng no cơm ấm áo, có được tự do và hạnh phúc thì rất hiếm hoi, còn những triều đại chỉ biết tom góp lợi lộc cho riêng mình, một guồng máy vơ vét để mặc tình cho dân lành thống khổ thì bao giờ cũng có trong thế giới hôm nay. Những loại triều đại ấy đàn áp và gieo tang tóc công khai, hay bóp nghẹt hạnh phúc người dân một cách tinh quái và quỷ quyệt, vẫn còn đó như những bóng ma ám ảnh nhân loại từ bao thuở và vẫn tồn tại không biết cho đến bao giờ !

Người xưa có câu: “Hà chính mãnh ư hổ”, từ một câu chuyện như thế này:

Khổng Tử khi sang nước Tề, khi qua núi Thái Sơn, thấy một người đàn bà khóc ở ngoài đồng, nghe thê thảm lắm. Ngài nói rằng: “Người đàn bà này xem như trong nhà có trùng tang”. Rồi sai thầy Tử Cống đến hỏi.
Người đàn bà thưa rằng:
“Ở đây lắm hổ, bố chồng tôi đã chết về hổ, chồng tôi đã chết về hổ, bây giờ tôi lại chết về hổ nữa. Thảm lắm ông ạ !”
Tử Cống bảo: “Thế sao không bỏ chỗ này đi chỗ khác ?”.
Người đàn bà nói:
“Tuy vậy, nhưng ở đây chính sách quan trên không đến nỗi hà khắc, tàn bạo như các nơi khác”.
Thầy Tử Cống đem câu chuyện thưa lại với Khổng Tử. Khổng Tử nói: “Các ngươi nhớ đây: Chính sách hà khắc khốc hại hơn là cọp dữ ! (Hà chính mãnh ư hổ)”. (Cổ học tinh hoa – Lễ Ký).

Thực trạng Thế giới hôm nay.

Là một thế giới có nhiều thứ nhưng lại thiếu Tình Thương ! – Rõ ràng thế giới đang rã dần ra thành muôn mảnh vụn vì thiếu Tình Thương. Nạn nghèo đói đó đây không phải vì thế giới thiếu lương thực, mà rõ ràng là vì thế giới thiếu tình thương. Hình ảnh của những La-gia-rô đói khổ ở ngay bên cạnh những tên phú hộ lạnh lùng vẫn còn tồn tại trong một thế giới xanh xao bệnh hoạn tâm linh. Làm sao có thể an bình không chiến chinh trong một thế giới khô cằn tình yêu như thế ?

Ai cũng biết thế giới hôm nay đang tan nát vì chia rẽ, thù hận. Và, còn hơn cả hai ngàn năm trước, nhân loại đang đợi chờ Tình Yêu Giáng Sinh trong thế giới hôm nay, trong mọi nước, trong mọi dân, trong mọi miền nghèo khổ, trong mọi nơi chinh chiến, trong mọi tâm hồn sóng gió, trong mọi con tim của mỗi con người.

Thế giới không tình thương, thế giới không thể có an bình. Thực trạng thế giới hôm nay cho ta thấy rõ điều đó.

“Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”(Lc.1,28).

Lời chào mừng của Sứ thần gởi đến Mẹ Ma-ri-a, đó cũng là lời loan báo tin mừng cho nhân loại, cho chính mỗi người chúng ta: “Mừng vui lên –  Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta !”.

Tình yêu ấy là tình yêu chia sẻ. Thiên Chúa đến để cứu độ chúng sinh, để đồng hành với nhân loại, để chia sẻ buồn vui với nhân loại, để giải thoát cho nhân loại khỏi sự thống trị của quyền lực tăm tối, để đem đến hạnh phúc cho nhân loại, sự bình yên cho muôn loài.

Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú?
Người có nghe náo động cả muôn trời? (HMT)
.

TRIỀU ĐẠI VÔ TẬN

“Deus Caritas est” –  Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa là A và Ω. Chỉ có Thiên Chúa là trường tồn, và chỉ có triều đại của Ngài là vô cùng vô tận. Triều đại của Tình Yêu.

Chúng ta đã chứng kiến biết bao cảnh sụp đổ của những triều đại thế quyền. Những triều đại, những chủ nghĩa, những chế độ, những ý thức hệ mà sức mạnh của chúng làm cho bao người kinh sợ, và chính những kẻ trong cuộc, cũng như nhiều người nghĩ rằng, chắc đó là những đỉnh cao trí tuệ muôn năm bền vững, nhưng sự ra đời và hiện diện của chúng bùng phát cách lạ lùng thì sự sụp đổ của chúng cũng nhanh chóng và gây ngỡ ngàng không kém !

Hóa ra, không có gì lạ, tất cả đều nằm trong  quy luật của cuộc đời, tất cả đều chỉ có một thời ! Không có dòng chảy nào phẳng lặng đến muôn năm !

Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời:
thời để sinh và thời để chết,
thời để trồng và thời để nhổ cây trồng,
thời để giết chết và thời để chữa lành,
thời để phá và thời để xây,
thời để khóc và thời để cười,
thời để than van và thời để múa nhảy,
thời để quăng đá và thời để lượm đá,
thời để ôm và thời để tách rời không ôm nữa,
thời để tìm kiếm và thời để thất lạc,
thời để gìn giữ và thời để vất đi,
thời để xé và thời để khâu,
thời để nín thinh và thời để lên tiếng,
thời để yêu và thời để ghét,
thời giặc giã và thời bình an(Giảng Viên 3,1-8).

Chỉ có Triều Đại của Thiên Chúa mới vô cùng vô tận !

“Người sẽ trị vị nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”(Lc.1,33)

Quyền lực trần đời đã lắm phen làm ta ngao ngán, thất vọng, để từ đó, ta hiểu sâu xa hơn, không có ai đem lại cho ta hạnh phúc thật sự ngoài Thiên Chúa. Không có gì đem lại cho nhân loại bình yên ngoài Tình Yêu như Tình Yêu Thiên Chúa.

Hạnh phúc thật sự phải là thứ hạnh phúc ngay bây giờ, trong sâu thẳm tâm hồn ta, và mai ngày, mãi mãi trọn đời ta ở cõi vĩnh hằng.

 

Lạy Chúa,

Xin cho mọi con tim biết reo hò,
Mừng vui lên !
Và sẵn sàng đón rước Chúa
trong Hang Đá tâm hồn.
Triều đại của Vua Tình Yêu,
ngự trị trong con tim của mỗi người,
mãi mãi an bình và hạnh phúc.  Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
___________

Nếu bạn muốn xem thêm bài suy niệm khác, mời bạn vào địa chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/568-chua-nhat-iv-mua-vong-b-dieu-ay-se-lam-sao-duoc