Hành trang cần và đủ | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.6,7-13)
****
HÀNH TRANG CẦN VÀ ĐỦ

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

_______________

SUY NIỆM

HÀNH TRANG CẦN VÀ ĐỦ

Hành trang cần…

Các môn đệ được sai đi, không phải đi tay không, mà đi với bàn tay nhận được quyền lực từ Thiên Chúa. “Người ban cho các ông quyền trừ quỷ” – Chỉ “cần” thế, vì đó là dấu chỉ “người của Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu  nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. (Lc.11,17-23).

“Con cái của các ông dựa thế ai mà trừ ?” – Vì thế, quyền trừ quỷ chỉ đến từ Thiên Chúa. Các môn đệ được ban quyền trừ quỷ, chứng minh các ông là người được Chúa sai đi, ai đón nhận các ông, là đón nhận Lời Chúa, là đón nhận Thiên Chúa; ngược lại, là chối từ Thiên Chúa.

Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” (Mc.6,10-11).

… và đủ

Ulysses Grant là tổng tư lệnh liên quân trong trận nội chiến, và sau này là Tổng thống Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ. Ông K.B.Washburn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm chứng về lối sống đơn giản của ông Grant như sau:
“Khi ông Grant rời tổng hành dinh, mở một chiến dịch quyết định, ông không đem theo hành trang như thói quen các binh sĩ. Tất cả lệ thuộc vào phản ứng mau lẹ, điều quan trọng là ông không bị cản trở bởi hành trang. Ông không đem theo tùy viên, không ngựa hay tôi tớ, không đem theo áo khoác và ngay cả một chiếc sơ mi. Trọn hành trang của ông trong 6 ngày –tôi có mặt lúc đó- là chiếc bàn chải đánh răng. Ông ăn uống như một người lính trơn, ngủ giữa màn trời chiếu đất”. (Internet).

Ai cũng biết, người “chiến sĩ” đích thực không bao giờ mang theo hành trang lỉnh kỉnh. Thứ hành trang của người chiến sĩ luôn mang theo gọn gàng những thứ “cần” và “đủ” để chiến đấu. Mục đích của người chiến sĩ là chiến đấu và chiến thắng. Những gì cản trở chiến đấu tất nhiên là cản trở chiến thắng.

Cái “đủ” trong hành trang của người chiến sĩ tất nhiên không phải là cái “đủ” của người đang hưởng thanh bình ở quê nhà. Trong ba-lô người chiến sĩ luôn đơn giản đến mức tối thiểu “đủ” để “sống” và “chiến đấu”. Hành trang ấy không vướng bận bước quân hành và không làm người chiến sĩ trở nên mềm yếu.

Hành trang ấy không phải chỉ là thứ “quân trang quân dụng” chứa trong ba-lô, mà còn là – và đó là điều chính yếu tư tưởng dứt khoát đoạn tuyệt với tất cả những gì làm cản trở lý tưởng đang nung nấu trong tâm hồn của người chiến sĩ.

Trong tâm tư của người chiến sĩ không mơ tưởng hưởng thụ, thu góp lợi lộc, nuôi dưỡng tham vọng, đặt nặng quyền lợi riêng tư… Chất vào hành trang những thứ dư thừa, dù có khi nó thật sự quý giá nhưng không phục vụ cho sự chiến đấu, là nguy hiễm cho sự thành bại, cho sự sống còn của người chiến sĩ. Không phải mọi cái chúng ta có được đều giúp ích cho chúng ta mọi lúc, mọi nơi, chúng ta phải biết khôn ngoan tận dụng nó đúng nơi đúng lúc, và hiểu nguy cơ của nó khi nó ở bên ta vào những lúc không cần thiết.

Có câu chuyện ngụ ngôn của Ê-dốp sau đây, thật đáng cho chúng ta suy gẫm:

Hươu đi đến bờ suối uống nước, nhìn thấy bóng mình dưới nước, lấy làm thích thú vì cặp sừng của mình: cặp sừng mới đồ sộ, mới nhiều nhánh làm sao; nhưng nhìn xuống chân thì nó lại buông lời:

Chỉ có bốn chân ta xấu xí, yếu ớt quá.

Bỗng một con sư tử nhảy ra và chồm đến vồ hươu. Hươu vụt phóng đi trên cánh đồng quang đãng. Nó chạy thoát, nhưng khi chạy vào rừng, nó lại vướng mắc cặp sừng vào cành cây, thế là sư tử chộp được nó. Đến lúc sắp hết đời, hươu mới nói:

Thế đấy, mình thật ngu ngốc ! Về những người có thể cứu mình thì mình nghĩ là họ tồi, yếu ớt, còn những kẻ làm mình mất đời thì mình lại từng thích thú.

Hành trang “cần và đủ” cho Chiến sĩ Phúc Âm.     

Hình ảnh “người được sai đi” – Chiến sĩ Phúc Âm – thật quá rõ ràng theo như Chúa Giêsu truyền dạy.

“Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.  Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”. (Mc.6,8-9).

Và, kết quả của chuyến đi rao giảng Tin Mừng ấy tràn đầy niềm vui.

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. (Mc.6,12-13).

Mệnh lệnh của Chúa Giêsu cùng với những huấn thị của Ngài mãi mãi là bài học cốt lõi trong việc Truyền Giáo và có giá trị trong mọi thời đại.

Lạy Chúa,

Mệnh lệnh Chúa truyền con luôn ghi nhớ
Nhưng cuộc đời bao cạm bẫy bủa giăng
Xin cho con can đãm, đừng chùn bước, ngại ngần…
Có gục ngã, cũng dưới chân bàn thờ Chúa…

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
__________________
Nếu bạn muốn xem bài suy niệm khác, mời bạn vào đây:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/679-cn-15-tn-b-giu-bui-chan