Người Lãnh Đạo Mẫu Mực | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A 
(Ga.10,1-10)
****

NGƯỜI LÃNH ĐẠO MẪU MỰC

PS04A01

1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
___________________

SUY NIỆM

NGƯỜI LÃNH ĐẠO MẪU MỰC

Đối với người Ki-tô hữu, Chúa Giê-su Ki-tô là một Mục Tử Đích Thực, Vị Mục Tử Như Lòng Mong Ước, nên Chúa Nhật hôm nay, còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.

Người đời, dù không phải là Ki-tô hữu, đều học nơi gương Chúa Giê-su Ki-tô hình ảnh mẫu mực của “người lãnh đạo chân chính” – Người lãnh đạo mẫu mực theo gương Chúa Giê-su Ki-tô.

1. Việc làm trong sáng

PS04A02Người lãnh đạo, hay guồng máy lãnh đạo bất chính, thường có những hành động mờ ám, bưng bít, nhem nhúa… Đó là những hành động đi đêm, đi cửa sau… Còn nếu có công khai, đường đường chính chính, thì bằng vũ khí, bạo lực, bịt mồm bịt miệng người khác bằng vũ lực, hung hăng với kẻ dưới, lòn cúi với người trên, đè bẹp những kẻ tay không tấc thép, sáng tỏ bề ngoài còn tâm hồn đen tối…

Chúa Giê-su Ki-tô là Vị Mục Tử Đích Thực, là Nhà Lãnh Đạo trong sáng. Ngài đường hoàng ra vào cửa chánh, và người giữ cửa có bổn phận phải mở cửa cho Ngài ra vào.

Mọi “con chiên” đều nghe biết tiếng Ngài, và chúng trông đợi Ngài đến với niềm hy vọng hân hoan.

“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.  Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. (Ga.10,1-3).

2. Dẫn dắt trong chân lý

Một chế độ cho dù hệ thống tuyên truyền tinh vi đến thế nào, nếu không có chân lý, không thể tồn tại. Một nhà lãnh đạo đầy quyền lực nhờ được bao bọc bởi một quân đội tinh nhuệ được trang bị vũ khí hiện đại đến cỡ nào, nó vẫn có thể sụp đổ, nếu không có chân lý. Nhiều chế độ thường phóng thanh cho thật to, và phải làm như vậy để tồn tại, đó là hô hào về “chính nghĩa”: “Mọi người hãy nghe theo chính nghĩa”. “Hãy chiến đấu vì chính nghĩa”. “Hãy bảo về chính nghĩa”. “Một chế độ vì chính nghĩa”… Chua chát thay, nhiều khi cái gọi là chính nghĩa” ấy lại thật là … nghĩa” ! Lịch sử từ Cổ chí Kim, từ Đông sang Tây… đã chứng minh điều đó thật quá rõ ràng.

Nên, người dân đi theo “người lãnh đạo” có hai trường hợp khác nhau tùy vị trí của “người lãnh đạo”.

Trường hợp thứ nhất: Người dân đi trước, “người lãnh đạo” đi sau, vì “người lãnh đạo” có “cây súng”. Trường hợp thứ hai: “Người lãnh đạo” đi trước, người dân đi sau, vì người lãnh đạo có “cây gậy”.

Ở trường hợp thứ nhất, là hình ảnh “áp giải”.
Ở trường hợp thứ hai là hình ảnh “dẫn dắt”.

Chúa Giê-su Ki-tô là Vị Mục Đích Thực, là Nhà Lãnh Đạo chân chính. Ngài dẫn dắt dân Ngài từng “đường đi nước bước” an toàn.

Mọi “con chiên” đều tự nguyện và tin tưởng theo sau Ngài và Ngài “cầm gậy” khai mở lối đi cho đoàn chiên của Ngài không lầm đường lạc bước”.

“Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” (Ga.10,54-5). 

PS04A033. Được sống và sống dồi dào

Ở ngoài đời, chế độ nào muốn tồn tại đều cũng phải hứa hẹn dân chúng được “cơm no áo ấm”, được “hạnh phúc”.

“… rằng chính quyền của dân, do dânvì dân sẽ không mai một trên thế gian này” (Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln – Tuyên ngôn Gettysburg, 1863).

Cụm từ “của dân, do dân, vì dân” trở nên quen thuộc như một châm ngôn không thể thiếu cho bất cứ một nhà lãnh đạo nào, guồng máy lãnh đạo nào, nếu họ thật sự hết lòng yêu thương người dân của họ, Đất Nước của họ.

Một nhà lãnh đạo độc tài, một chế độ thối nát, đủ cách trộm cướp đa dạng và tinh vi, thì không còn ai “nghe theo” nữa. Thanh gươm quyền lực, sức mạnh súng đạn không thể mãi mãi nhốt người dân trong thứ ngục tù vô hình được.

“Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.” (Ga.10,7). 

Hạnh phúc của người dân – Hạnh phúc toàn diện: “vật chất – tinh thần – tâm linh – là sự vững vàng của người lãnh đạo, là sự sống còn của một chế độ, là sự tồn vong của một Đất Nước. Người dân “đi theo” người lãnh đạo, “nghe theo chế độ”, khi họ nhận ra niềm khát khao hạnh phúc của họ được tôn trọng, được nỗ lực đáp ứng.

Chúa Giê-su Ki-tô là Vị Mục Đích Thực, là Nhà Lãnh Đạo có con tim tràn đầy yêu thương. Ngài dẫn dắt dân Ngài với con tim luôn biết “chạnh lòng thương”.

Ngài dẫn đưa dân Ngài đến bến bờ “ấm no hạnh phúc”.

“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ”. (Ga.10,9).

Ngài đem lại cho dân Ngài cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc, được sống và sống dồi dào. Hôm nay và mãi mãi.

Ngài là vị Mục Tử xả thân vì đoàn chiên. Là nhà lãnh đạo yêu thương dân mình bằng con tim trong sáng không chút tì vết gợn đục.

Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga.10,10).

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, làm sao con được giống như Ngài
Như Lòng Chúa mong muốn
Như lòng con ước mơ…
Một lời thôi, vâng, chỉ một lời thôi…
“Xin Ngài nâng đỡ…”

*****

Này con đây, lạy Chúa !
Này thân xác con
Này trái tim con
Này linh hồn con.


Xin cho con được cao thượng đủ để nâng đỡ thế gian.
Xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp thế gian mà không hề muốn giữ nó lại cho con.?
Xin cho con được nên như một môi trường gặp gỡ, nhưng là một môi trường tạm thời; để con nên như con đường hướng đến với Chúa, chứ không phải là con đường cụt.


Lạy Chúa, chiều nay trong khi mọi sự đều yên lặng và trong khi trái tim con cảm thấy đau đớn vì khô quạnh.
Trong khi mọi người đang dày vò hồn con và con cảm thấy con bất lực để làm cho họ được thỏa mãn.
Trong khi bao nhiêu khốn nạn và tội lỗi của thế gian là cả một sức nặng đang đè trên vai con.

Thì con xin nói lại với Chúa là con sẵn sàng hy sinh luôn; không phải nói với một giọng cười diễu nhưng nói một cách chậm rãi, suy nghĩ và khiêm nhường.

Lạy Chúa, này con đang một mình trước mặt Chúa, trong sự yên lặng của buổi chiều nay.

Michel Quoist – Prières.             

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
(Bài viết năm 2014)
_________________
Nếu bạn muốn đọc thêm bài viết năm 2011, mời bạn vào Địa Chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/455-chua-nhat-04-phuc-sinh-vi-muc-tu-dich-thuc