Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Tìm Kiếm Nguồn Vui Đích Thực | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN A 14
(Mt.6,24-34)
****

 TÌM KIẾM NGUỒN VUI ĐÍCH THỰC

8A1

24  Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 25  “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.   30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
_______________________

SUY NIỆM

TÌM KIẾM NGUỒN VUI ĐÍCH THỰC

1. Cuộc tìm kiếm vô định !

Chúng ta mở đầu bằng một câu chuyện đáng suy ngẫm sau đây:

Trước đây có một phú ông, tên là Ngưu Nhị, ông ta giàu có vô cùng, nhưng từ trước đến nay ông ta chưa hề  thật sự cảm thấy vui vẻ.

Ông ta nghĩ: Tiền có thể mua được tất cả, tại sao lại không mua được vui vẻ nhỉ ? Nếu một ngày nào đó mình đột ngột chết đi, số tiền lớn như thế này để lại làm gì nhỉ ? Chi bằng dùng tất cả tiền này để mua vui, nếu có thể một lần mua được sự vui vẻ hoàn toàn, cho dù chết cũng không tiếc.

Thế là Ngưu Nhị bán đi phần rất lớn gia sản để đổi lấy một túi nhỏ kim cương, túi nhỏ này cất rất kỹ trong bao gấm, ông bắt đầu lên đường, đi đến chỗ nào cũng đều hỏi thăm: “Ở đâu có thể mua được bí quyết để hoàn toàn vui vẻ ?”. Không một ai trả lời câu hỏi khiến ông hài lòng.

Có một hôm, Ngưu Nhị nghe nói tại một nơi  nơi vắng vẻ xa xôi kia có một Thánh nhân, không có việc gì là không biết, không có việc gì là không làm được.

Ngưu Nhị bèn tìm đến Thánh Nhân đang ngồi dưới gốc cây lớn nhắm mắt định thần.

Ngưu Nhị hỏi: “ Thưa Ngài ! Mọi người đều nói cái gì ngài cũng biết, xin hỏi ở đâu có thể mua được phương thuốc bí truyền của niềm vui tươi ?”.

“ Tại sao cần phải mua phương thuốc bí truyền của sự vui tươi hoàn toàn ?”. Thánh nhân hỏi.

Ngưu Nhị đáp: “Vì tôi có rất nhiều tiền, nhưng lại không vui, đời tôi chưa hề trải qua một niềm vui hoàn toàn nào cả, nếu có ai có thể làm cho tôi cảm thụ được một lần, cho dù là chỉ trong giấy lát, tôi cũng bằng lòng đem toàn bộ tài sản tặng cho người đó”.

Thánh nhân nói: “Ở đây ta có bí quyết để đạt được niềm vui, nhưng giá của nó quá cao, anh đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền rồi, có thể cho ta xem thử không ?”.

Ngưu Nhị từ trong túi gấm lấy ra một cái túi nhỏ, trong túi nhỏ chứa đầy những kim cương hột xoàn, không ngờ thánh nhân không thèm nhìn mà dùng tay chớp cái túi đó đứng lên chạy nhanh.

Ngưu Nhị quá đỗi giật mình, lát sau ông ta mới hoàn hồn, hô lớn: “Ăn cướp, ăn cướp, cứu mạng, cứu mạng !”. Nhưng ở nơi vắng vẻ hẻm núi này, hoàn toàn không có một bóng người, nào có ai nghe thấy ! Thế là ông quyết sống chết cũng phải đuổi theo Thánh nhân cho bằng được.

Ông ta đã đuổi một đoạn đường rất xa, chạy đến nỗi mồ hôi ra dầm dề, cả người đều nóng ran, vẫn không thấy tăm tích Thánh nhân đâu, ông ta quá tuyệt vọng quỵ xuống gốc cây lớn cạnh vách núi dựng đứng khóc lớn. Ngờ đâu công sức bao năm trời, không những không mua được phương thuốc mà phần lớn của cải bị giật mất rồi.

Ngưu Nhị khóc đến nỗi không còn sức lực nào để khóc nữa, khi đứng lên, đột nhiên thấy túi kim cương đã bị giật kia đang treo trên thân cây lớn.

Ông ta lấy túi xuống, thấy kim cương trong túi vẫn còn y nguyên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có một cái gì rất là khó diễn tả, không hẳn là nhạc, cũng không phải là thơ, nó len lỏi vào từng thớ thịt của ông, ông không thể không cười lớn lên khi niềm vui đến trọn vẹn.

Trong khi Ngưu Nhị đang chìm trong niềm hoan lạc, Thánh nhân nấp sau gốc cây đi ra, hỏi ông ta: “Ông vừa mới nói, nếu có ai làm cho ông vui, cho dù là trong giây lát, ông cũng bằng lòng tặng cho người ấy tất cả tài sản của ông, có đúng không ?”.

Ngưu Nhị nói: “Đúng như vậy”.

“Khi ông vừa từ trên cây lấy túi kim cương xuống, có phải là đã cảm nhận được niềm vui không ?”.

“Đúng vậy, tôi đã hiểu được như thế nào là niềm vui hoàn toàn

Thánh nhân nói: “Bây giờ ông có thể đưa toàn bộ tài sản của ông cho tôi được rồi”.

Thánh nhân vừa nói vừa đưa tay lấy túi kim cương, vừa khệnh khạng mà đi.

Niềm vui không đến từ bên ngoài, nó ở ngay trong tâm hồn ta. – “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ(ND) –  Nó ở trong tâm tư nguyện vọng của ta, trong cách sống của ta, từ sự chọn lựa hướng đi để quyết định ý nghĩa đời ta.

Niềm vui không phải là vật chất, thì làm sao vật chất có thể mua được niềm vui. Nếu niềm vui đến từ vật chất thì nó cũng tan biến khi vật chất không còn nữa. Nhưng vật chất thì lại không bền vững, không luôn luôn tồn tại.
Nên, chỉ tìm kiếm và sở hữu sự giàu có vật chất, làm sao khỏi lo lắng, bởi cuộc thế hay đổi đổi thay thay, những gì có trong tay mấy chốc thành tay trắng, bản thân ta, thân xác này cũng “có có không không”, chỉ là “cát bụi phù vân” thôi, nếu chỉ dừng lại ở những giá trị mong manh ở cuộc đời này.

Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình hài không, có, có không?
Lọ là thiên tứ vạn chung.(CBQ).

Nên, tìm kiếm “niềm vui trọn vẹn” chỉ ở cuộc đời chóng qua này là một cuộc tìm kiếm vô định. Khát vọng thì khôn cùng, mà cuộc đời này thì quá hữu hạn.

Niềm vui đích thực, rõ ràng, nó không hiện hữu trong thế giới vật chất, nó hiện diện trong thế giới nội tâm của mỗi người.

2. Tìm kiếm nguồn vui đích thực

8A2Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?(Mt.6,31).

Cái mà người ta lo lắng trước mắt, là cái ăn cái mặc”. Nên mục tiêu hàng đầu của con người luôn là chuyện chạy lo “ăn no mặc ấm” (cơm no áo ấm), rồi cao hơn nữa là “ăn ngon mặc đẹp”,  đến “ăn sung mặc sướng”, rồi  đến cao điểm “ăn chơi hưởng thụ”.

Nhưng, nó vẫn không phải là “niềm vui đích thực” của đời người, vì ngay cả khi ở đỉnh cao của “ăn chơi hưởng thụ”, nó vẫn là thứ mong manh chóng qua trong sự tiếc nuối hụt hẫng của thân phận con người.

“Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”. (Lc.12,13-21).

Niềm vui đích thực là đi tìm cái vĩnh cửu, cái không hư nát, cái không ai lấy đi được.

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”

Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?”. Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga.6,27-29)

3. Chúa là nguồn vui.

8A3

Chính nhờ “tin vào Đức Ki-tô” ta được gặp gỡ Thiên Chúa.

Gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con(Tv 43:4).

Chúa là nguồn vui, đó chính là nguồn vui đích thực.

Một Niềm vui đích thực, là niềm vui ấy không có sự lo lắngcó nơi nương tựa chắc chắn, vững bền.

Ta hiểu được sự bình an và no thỏa với những hình ảnh thật đẹp, như nai vàng ăn cỏ trên đồng xanh và uống nước bên bờ suối,  khi ta biết tin tưởng phó thác vào Tình Yêu Thiên Chúa.

Ta sẽ chăn dắt chúng trên các miền núi Israel, dọc theo các bờ suối, và trong những miền có dân cư. Ta sẽ thả chúng ăn trên những ngọn núi cao Israel, chúng nghỉ ngơi trong những đồng cỏ xanh tươi, và chúng ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên miền núi Israel. Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta; chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế.

Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem về con chiên lạc, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính“. (Ez.34,11-16).

Những hình ảnh thật đẹp ấy, cho ta hình dung Nước Thiên Chúa, nơi đó, ta được no thỏa hạnh phúc nhờ sự chăn dắt  trong Đức Công Chính của Ngài. Đó mới là những gì chúng ta tìm kiếm trước hết.

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt.6,33).

Chính từ đó, cho dù đời nhiều sóng gió, lắm gian truân, lòng ta vẫn an vui, vì nguồn vui ấy đến từ Thiên Chúa và tràn đầy tâm hồn ta, không gì làm phai nhạt và không có sức mạnh nào lấy đi được.

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao(Is 61,10) .

LỜI NGUYỆN
  
Vẫn còn đó những giọt lệ âm thầm
Của cuộc đời nhiều trắng đen ngang trái
Trang sách nguyện phai nhòa dòng lệ chảy
Nụ cười nào ngày tháng vẫn biệt tăm…

Vui trong Chúa khác xa vui trần thế…
Lá vàng rơi sao gọi được xuân về ?
Nhịp thời gian xuôi theo đời dâu bể…
Cuộc vui nào cũng không hết đam mê.

Con tìm kiếm một nguồn vui đích thực
Sợ yếu mềm chùn bước cuộc lữ hành
Trái tim vui giữa ngàn cơn gió lốc…
Xin Niềm Tin mãi mãi một màu xanh.

Amen

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
(Bài suy niệm viết năm 2014)
________________
Nếu bạn muốn xem thêm bài suy niệm viết năm 2011, mời bạn vào Địa Chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/421-chua-nhat-8-thuong-nien-a-con-la-con-cua-chua

 

Bài liên quan

Back to top button