Chân ái | True love | Truyện dịch
Jack Le chuyển ngữ
Nhiều năm trước, có một chàng trai trẻ tên là Giovanni Guasconti rời quê hương Naples đến học tại miền Bắc nước Ý.
Chàng thuê một căn phòng trọ nhỏ áp mái trong một tòa lâu đài cổ tối tăm.
Rất lâu về trước, tòa dinh thự này thuộc về một gia đình quý tộc. Đến nay, một bà lão tên Seniors Lisabetta cho sinh viên ở trường đại học Padua thuê phòng.
Căn phòng của Giovanni có một cửa sổ nhỏ, từ đó chàng có thể nhìn thấy khu vườn rộng lớn với thật nhiều cây cỏ hoa lá.
– “Khu vườn đó của bà phải không?”
Một ngày kia chàng hỏi bà chủ nhà trọ.
– “Ồ, không phải đâu. Khu vườn đó là của tiến sĩ lừng danh Giacomo Rapacini đấy. Thiên hạ kháo nhau rằng ông tiến sĩ dùng thảo mộc trong vườn để chế tạo ra những loại thuốc kỳ lạ. Ông sống trong ngôi nhà màu nâu nhỏ ở đằng kia kìa, trong khu vườn, với cô con gái Beatrice.”
Giovanni thường ngồi cạnh cửa sổ ngắm khu vườn. Chàng chưa bao giờ trông thấy nhiều loại hoa lá lạ kỳ đến như vậy. Chúng có những chiếc lá xanh to lớn và những bông hoa cực kỳ xinh đẹp với đủ sắc cầu vồng.
Rovani yêu thích nhất bụi cây trồng trong chiếc chậu cẩm thạch trắng đặt gần ngôi nhà phủ đầy những bông hoa to màu tím.
Một ngày nọ, khi Giovanni đang ngắm khu vườn qua cửa sổ, chàng trông thấy một ông già mặc y phục đen rảo bước trong khu vườn.
Ông ta cao và gầy, khuôn mặt vàng bệt bệnh hoạn, ánh mắt đen sắc lạnh. Ông già mang đôi găng tay dầy và một chiếc khẩu trang bịt kín mũi, miệng. Ông thận trọng bước đi giữa những cây cối như thể ông đang đi giữa những con vật hoang dã hay lũ rắn độc. Dù ông xem xét những bông hoa rất gần nhưng ông không chạm hay ngửi bất cứ bông hoa nào cả. Khi đến gần chậu hoa tím, ông dừng lại tháo khẩu trang ra và cất tiếng gọi lớn:
– “Beatrice! Ra đây giúp cha nào!”
– “Con đến ngay. Cha cần con làm gì?”
Một giọng nói trẻ trung ấm áp cất lên từ trong căn nhà. Rồi một cô gái trẻ bước vào khu vườn. Mái tóc dài sẫm màu của nàng rơi xuống vai từng lọn nhỏ. Đôi má nàng ửng hồng, đôi mắt to và đen láy. Trông nàng tràn đầy sức sống, khỏe mạnh và đầy năng lượng khi bước vào giữa đám cây lá.
Giovanni nghĩ nàng cũng xinh đẹp tựa như những bông hoa màu tím trong chiếc chậu cẩm thạch kia.
Ông già nói điều gì đó với nàng. Nàng khẽ gật đầu khi chạm và ngửi những bông hoa mà cha nàng có vẻ như đã cẩn thận tránh xa.
Vài tuần sau, Giovanni đi thăm giáo sư Pietro Baglioni, một người bạn của cha chàng. Giáo sư Baglioni dạy ở trường y. Trong chuyến thăm viếng, Giovanni hỏi ông về tiến sĩ Rapacini.
– “Ông ấy là một nhà khoa học lớn.” Giáo sư Baglioni trả lời.
“Nhưng ông ấy là một người rất nguy hiểm.”
– “Tại sao thế?” Giovanni hỏi.
Ông già chầm chậm lắc đầu:
– “Bởi vì Rapacini quan tâm khoa học nhiều hơn là quan tâm về con người. Ông ta đã tạo ra nhiều chất độc cực kỳ kinh khủng từ những thảo mộc trong vườn. Ông nghĩ rằng ông có thể trị bệnh bằng những chất độc đó. Và đúng vậy, nhiều lần ông ấy đã chữa được cho bệnh nhân đau nặng mà mọi người đều nghĩ rằng sẽ chết.
Nhưng thuốc của Rapacini cũng đã giết rất nhiều người. Bác nghĩ rằng ông ta có thể hi sinh bất cứ mạng sống của người nào thậm chí cả mạng sống của chính ông ấy cho thí nghiệm của mình.”
– “Nhưng còn cô con gái của ông ấy thì sao ạ? Cháu đoàn chắc rằng ông ấy rất yêu con gái.”
Vị giáo sư già mỉm cười với chàng trai trẻ:
– “Thế là cháu đã nghe về cô nàng Beatrice Rapacini rồi ư? Người ta đồn rằng cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng ít ai ở Padua này gặp được cô. Cô không bao giờ ra khỏi khu vườn của cha cô cả.”
Giovanni rời nhà giáo sư Baglioni khi hoàng hôn buông xuống.
Trên đường về, chàng dừng lại trước tiệm hoa và mua vài đóa hoa tươi.
Chàng về phòng trọ, ngồi cạnh cửa sổ khi mặt trời còn sót lại vài tia nắng cuối cùng.
Khu vườn thật tĩnh lặng. Những bông hoa màu tím Giovanni yêu thích dường như đang tỏa sáng trong bóng chiều nhập nhoạng.
Bỗng có ai đó bước ra từ căn nhà nhỏ màu nâu.
Đó là nàng Beatrice.
Nàng bước ra vườn, đi dạo giữa những cây cỏ hoa lá. Nàng khẽ nghiêng người xuống chạm vào những chiếc lá và ngửi những bông hoa. Dường như nàng đang tỏa sáng và thật xinh đẹp với mỗi bước chân của mình.
Khi bước đến chậu hoa tím, nàng áp khuôn mặt mình vào những cánh hoa. Giovani nghe nàng cất lời:
– “Hãy cho chị hơi thở của em đi nào, em bé bỏng của chị. Không khí bình thường làm cho chị thấy muốn bệnh. Hãy cho chị một trong những đóa hoa xinh đẹp của em đi.”
Beatrice nhẹ nhàng ngắt lấy một đóa hoa lớn. Khi nàng cài đóa hoa trên mái tóc đen của mình, có vài giọt nhựa từ cuống hoa rơi xuống mặt đất. Một giọt rơi trên đầu một con thằn lằn nhỏ đang bò cạnh chân nàng. Lập tức con vật bé nhỏ đau đớn quằn quại, rồi nằm đơ ra không còn cử động nữa. Beatrice dường như chẳng chút ngạc nhiên, nàng nhẹ thở dài rồi cài đóa hoa lên tóc.
Giovanni tựa người vào cửa sổ vì thế đã nhìn thấy nàng rất rõ. Khi ấy, có một con bướm xinh đẹp bay vào khu vườn. Dường như nó bị Beatrice lôi cuốn nên bay đến lượn quanh đầu nàng. Bỗng đôi cánh rực rỡ của con bướm ngừng đập, nó rơi xuống mặt đất chết ngay lập tức.
Beatrice lắc đầu buồn bã.
Chợt nàng ngẩng lên, hướng ánh nhìn đến cửa sổ của Giovanni. Nàng đã trông thấy chàng trai trẻ đang ngắm trộm mình.
Giovanni cầm những đóa hoa chàng mua trên tay và ném chúng xuống cô gái.
– “Nàng ơi, hãy cài những đóa hoa này như là một món quà của tôi, Giovanni Guasconti.”
– “Cảm ơn anh.” Beatrice đáp.
Nàng cúi xuống nhặt lấy những bông hoa trên mặt đất và chạy vội vào nhà. Đến cửa, nàng dừng lại trong chốc lát và ngượng ngùng vẫy tay chào Giovanni.
Chàng thoáng thấy dường như những bông hoa trên tay nàng đã héo rũ đi.
Suốt mấy ngày kế tiếp, chàng trai trẻ cứ quẩn quanh bên cửa sổ, dõi mắt nhìn sang khu vườn của giáo sư Rapacini.
Chàng ước giá như mình đã không bắt chuyện với nàng, vì giờ đây chàng như đã bị sắc đẹp của nàng chính phục mất rồi. Và chàng cũng có chút sợ hãi về nàng. Chàng không thể nào quên được cảnh tượng con thằn lằn nhỏ bé và con bướm đã chết như thế nào.
Một ngày kia, khi đang từ trường trở về, chàng gặp giáo sư Baglioni trên đường.
– “Chào Giovanni”. Ông già cất tiếng. “Cậu quên mất tôi rồi ư?” Ông chăm chú nhìn sát cậu trai trẻ. “Cậu có gì không ổn à? Dáng vẻ cậu đã thay đổi kể từ lúc cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Thật vậy, Giovanni trở lên gầy hơn, khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt như của người bị bệnh sốt rét.
Khi họ đang đứng nói chuyện, một người đàn ông mặc chiếc áo choàng rộng màu đen đi ngang qua trên đường. Ông bước đi chậm chạp như một người bệnh rất nặng, khuôn mặt vàng khè nhưng đôi mắt đen thì thật sắc. Đó chính là người đàn ông Giovanni đã nhìn thấy trong khu vườn.
Khi đi ngang họ, ông già gật đầu chào giáo sư Baglioni một cách lạnh lùng, nhưng ông liếc nhìn Giovanni đầy vẻ quan tâm.
– “Đó là tiến sĩ Rapacini.” Giáo sư Baglioni huýt sáo khi người đàn ông đã đi khuất. “Trước đây đã bao giờ ông ta gặp mặt cháu chưa?”
Giovanni lắc đầu.
– Không, cháu nghĩ là chưa bao giờ.”
Giáo sư Baglioni có vẻ lo lắng:
– “Bác nghĩ rằng ông ấy đã gặp cháu trước đây. Bác hiểu ánh nhìn sắc lạnh đó của ông ấy. Một cái nhìn tương tự như khi ông ấy quan sát một con vật ông ấy giết lúc làm thí nghiệm. Giovanni, bác đánh cược rằng cháu là đối tượng cho một trong những thí nghiệm của lão Rapacini đấy.”
– “Bác cứ nói đùa.”
Vị giáo sư nắm lấy cánh tay Giovanni:
– “Không, bác đang nghiêm túc đó. Cháu hãy cẩn thận, anh bạn trẻ ạ. Cháu đang gặp một nguy hiểm lớn đấy.”
Giovanni rút cánh tay ra:
– “Cháu phải về rồi, tạm biệt bác.”
Giovanni vội vã vào phòng, cảm thấy bối rối pha lẫn chút sợ hãi.
Một ngày nọ, Giovanni phát hiện ra có lối đi bí mật để vào khu vườn giáo sư Rapacini.
Chàng bước vào. Tất cả cây cỏ dường như hoang dại và có gì đó không tự nhiên.
Giovanni nhận ra rằng chính giáo sư Rapacini hẳn đã tạo ra những bông hoa khủng khiếp và kỳ lạ này trong những thí nghiệm của ông ấy.
Đột nhiên, cô con gái của giáo sư Rapacini bước vào vườn.
Nàng di chuyển thoăn thoắt giữa những bông hoa cho đến khi chạm mặt chàng trai.
Giovanni xin lỗi vì vào vườn khi không được mời. Nhưng Beatrice mỉm cười với chàng và làm cho chàng cảm thấy rằng mình đang được chào đón.
– “Em biết là anh yêu thích những bông hoa. Và vì thế mà anh đã vào vườn để có thể ngắm gần hơn bộ sưu tập cây cỏ quý hiếm của cha em.”
Khi nàng nói chuyện, Giovanni ngửi thấy có mùi thơm thoảng trong không khí vây quanh nàng. Chàng không biết mùi hương quyến rũ đó đến từ những bông hoa hay đến từ hơi thở của nàng nữa.
Nàng hỏi chàng về quê hương về gia đình chàng. Nàng còn kể cho chàng nghe rằng nàng chỉ quanh quẩn trong khu vườn này thôi.
Họ đi dạo chầm chậm trong khu vườn khi cùng nhau chuyện trò.
Cuối cùng họ đến chậu cây xinh đẹp được bao phủ bởi những bông hoa to lớn màu tím.
Chàng trai nhận ra mùi thơm của những bông hoa đó giống như mùi hương từ hơi thở của Beatrice nhưng nồng hơn.
Chàng trai trẻ nghiêng mình về phía trước định ngắt một trong những bông hoa màu tím, nhưng Beatrice thét lên, tiếng thét của nàng như một con dao xuyên thẳng vào quả tim của chàng.
Nàng nắm lấy bàn tay của chàng và bằng tất cả sức mạnh của mình kéo chàng ra xa khỏi chậu hoa.
– “Đừng bao giờ chạm vào những bông hoa đó.” Nàng kêu lên. “Chúng sẽ đoạt mạng anh đấy.”
Hai tay ôm lấy, nàng chạy vội vào nhà.
Chính lúc đó, Giovanni nhìn thấy tiến sĩ Rapacini đang đứng ngay trong khu vườn.
Đêm đó, Giovanni không thể ngừng suy nghĩ về nàng Beatrice xinh đẹp và ngọt ngào. Cuối cùng, chàng cũng ngủ thiếp đi.
Nhưng chàng tỉnh giấc vào buổi sáng trong cơn đau đớn dữ dội. Chàng có cảm giác là một cánh tay của mình như bị thiêu đốt trên ngọn lửa. Đó là cánh tay Beatrice đã nắm để kéo chàng ra xa khỏi bụi cây màu tím.
Giovanni nhìn xuống cánh tay mình. Trên cánh tay hằn lên những dấu màu tím trông rõ mồn một là hình dạng của năm ngón tay.
Trái tim chàng giờ đây ngập tràn hình bóng của Beatrice nên Giovanni dường như quên đi nỗi đau đớn trên cánh tay mình.
Rồi chàng bắt đầu tìm cách gặp nàng trong vườn mỗi ngày.
Cuối cùng nàng cũng thổ lộ rằng nàng đã yêu chàng. Nhưng nàng không bao giờ để cho chàng hôn nàng hay thậm chí cầm lấy tay nàng.
Vài tuần lễ sau đó, vào một buổi sáng, giáo sư Baglioni đến thăm Giovanni.
Ông già nói:
– “Bác đang lo lắng về cháu đây. Cháu đã không đi học hơn một tháng rồi đó. Có chuyện gì thế?”
Giovanni có vẻ không vui khi gặp ông bạn già:
– “Không, chẳng có gì cả. Cháu ổn, cảm ơn bác.”
Chàng muốn giáo sư Baglioni ra về, nhưng ông già lột nón và ngồi xuống.
– “Giovanni thân mến, cháu phải tránh xa Rapacini và con gái ông ta. Cha cô ấy đã cho cô ấy dùng thuốc độc từ khi cô ấy vừa ra đời. Chất độc đã ngấm vào trong máu và trong hơi thở của cô ấy. Nếu Rapacini đã làm điều này với chính con gái ruột của ông ta, liệu ông ta đang lên kế hoạch làm gì với cháu đây? “
– “Ôi, trời ơi.”
Giovanni lấy tay ôm lấy mặt, kêu thét lên.
– “Đừng quá lo lắng cháu ạ.” Ông già nói tiếp. “Sẽ không quá trễ để cứu lấy cháu đâu.
Và chúng ta cũng có thể thành công khi giúp đỡ cả Beatrice nữa.
Cháu có nhìn thấy chiếc lọ nhỏ màu bạc này không? Nó chứa một thứ thuốc có thể hóa giải thậm chí những chất độc mạnh nhất. Hãy đưa nó cho Beatrice uống.”
Giáo sư Baglioni đặt chiếc lọ nhỏ lên bàn và bước ra khỏi phòng Giovanni.
Chàng trai trẻ muốn tin rằng nàng Beatrice là một cô gái ngây thơ ngọt ngào. Nhưng những lời nói của giáo sư Baglioni đã dấy lên trong lòng chàng những mối nghi ngờ.
Ánh mắt chàng trông vẫn sáng và khuôn mặt chàng ấm áp mạnh khỏe. Chàng tự nhủ:
– “It nhất là chất độc trên người nàng cũng chưa thâm nhập vào cơ thể mình.”
Rồi mặt Giovanni trở nên trắng bệt khi chàng chăm chú nhìn mình ở trong gương. Một con nhện đang bò gần cửa sổ của chàng. Chàng nghiêng người về phía con côn trùng và thở một luồng hơi vào nó. Con nhện run rẩy và ngã lăn ra chết.
– “Ôi, ta cũng đã bị nguyền rủa rồi.” Giovanni thều thào với chính mình: “Hơi thở của ta giờ đây cũng bị nhiễm độc.”
Ngày lúc đó, một giọng nói ngọt ngào vui tươi vang lên từ khu vườn:
– “Giovanni, anh trễ rồi nhé. Hãy xuống đây với em nào.”
– “Cô là một con quái vật!”
Giovanni thét lên ngay khi anh gặp cô.
– “Và với chất độc của mình, cô cũng đã biến tôi thành một con quái vật. Bây giờ tôi đã trở thành tù nhân của khu vườn này rồi.”
– “Giovanni!” Beatrice bật khóc, nhìn sâu vào mắt anh bằng đôi mắt long lanh mở to của mình. “Tại sao anh lại nói những điều khủng khiếp này? Sự thật là em không bao giờ có thể rời khỏi khu vườn này. Nhưng anh thì tự do đi bất cứ nơi nào anh muốn kia mà.”
Giovanni nhìn cô với ánh mắt thù ghét:
– “Đừng giả vờ là cô không biết cô đã làm điều gì với tôi !”
Một đám côn trùng bay vào vườn. Chúng bay về hướng Giovanni và lượn quanh đầu anh. Anh thở một luồng hơi vào chúng. Đám côn trùng rơi xuống mặt đất chết đơ.
Beatrice thảng thốt thét lên:
– “Em hiểu rồi! Em hiểu rồi! Chính cha em đã làm điều này với chúng ta. Hãy tin em, tin em đi Giovanni. Em không hề yêu cầu ông ấy làm điều này với anh. Em chỉ muốn yêu anh thôi.”
Cơn giận dữ của Giovanni phút chốc bỗng chuyển thành nỗi buồn.
Rồi anh chợt nhớ đến lọ thuốc giáo sư Baglioni đã trao cho mình. Có lẽ thuốc sẽ hóa giải chất độc trong cơ thể họ và giúp họ trở lại những người bình thường.
– “Beatrice yêu dấu ơi!” Chàng nói. ” Số mệnh của chúng ta cũng không quá nghiệt ngã đâu.”
Anh trao cho cô chiếc lọ nhỏ màu bạc và bảo cho cô biết chất thuốc bên trong có công dụng gì.
– “Em sẽ uống trước.” Nàng nói. “Anh phải đợi cho đến khi thấy được điều gì xảy ra với em trước khi anh uống nó nhé!”
Nàng đặt lọ thuốc của giáo sư Baglioni lên môi và nhấp một ngụm.
Ngay lúc đó, Rapacini bước ra khỏi nhà và chầm chậm đi về phía hai người trẻ tuổi.
Ông ta dang rộng đôi tay về phía họ như thể đang gửi lời cầu chúc cho họ.
– “Con gái yêu của cha, giờ đây con không còn phải cô đơn trên thế gian này nữa rồi. Con hãy trao cho Giovanni một đóa hoa tím trong chậu cây yêu thích của con đi. Bây giờ thì nó vô hại với anh ta rồi đấy. Khoa học của cha và tình yêu của con đã làm cho anh ta trở nên khác biệt với những người đàn ông bình thường.”
– “Cha ơi.” Beatrice thều thào. “Tại sao cha đã làm điều khủng khiếp này lên chính con của mình chứ?”
Giáo sư Rapacini tỏ vẻ ngạc nhiên:
– “Con nói gì thế con gái yêu? Con đã có một sức mạnh mà không một người phụ nữ nào khác có được kia mà. Con có thể hạ gục kẻ thù mạnh nhất của con chỉ bằng chính hơi thở của con thôi. Chẳng lẽ con lại thích là một người phụ nữ yếu đuối ư?”
– “Con muốn được yêu chứ không phải là bị sợ hãi. Nhưng bây giờ, điều đó không còn là vấn đề nữa rồi. Con sắp đi đến một nơi mà chất độc cha cho con sẽ trở nên vô hại. Tạm biệt cha. Tạm biệt Giovanni.”
Beatrice ngã gục xuống trên mặt đất.
Nàng chết ngay dưới chân cha nàng và Giovanni.
Chất độc đã tồn tại quá nhiều trong cơ thể nàng và trở thành một phần của người con gái trẻ trung ấy.
Thuốc giải phân hủy chất độc và cũng đã hủy diệt chính nàng.