Bánh mì sáng | 16.08.2023 | Thánh Stêphanô, vua nước Hungari
István (Szent) I (975?-1038), là vị vua đầu tiên của Vương quốc Hungary, là người sáng lập ra triều Árpád.
Ông được suy tôn là Thánh Stêphanô người Hungary. Xuất thân trong một gia đình dị giáo, ông được chuyển sang Công giáo lúc còn nhỏ và trở thành Đại công tước của Hungary năm 997. Một thời gian ngắn sau đó, một cuộc nổi dậy của phe dị giáo diễn ra ở nhiều tỉnh của Hungary, István ngay lập tức tấn công những người cuộc nổi dậy này và đã đánh bại họ tại Veszprém. István I lên ngôi vua vào khoảng năm 1001 hay 1002. Nhân dịp ông lên ngôi, Giáo hoàng Silvestrô II gửi tặng ông một vương miện và ban cho ông tước hiệu “Apostolic Majesty”, một tước hiệu được các vua Hungary sử dụng cho đến khi chế độ quân chủ Hungary bị lật đổ năm 1918. Trong thời kỳ trị vì của mình, ông đã cho truyền bá đạo Công giáo và đàn áp dị giáo khắp Hungary. Ông được phong thánh năm 1083 và trở thành vị thánh quan thầy của Hungary.
(Trích từ https://vi.wikipedia.org/wiki/István_I_của_Hungary)
Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)
Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây
Bài đọc: Đnl 34,1-12
Ông Môsê qua đời tại đó theo lệnh Đức Chúa; không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môsê.
Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật
Ngày ấy, từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-sê lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất: miền Ga-la-át cho đến Đan, tất cả Náp-ta-li, miền đất Ép-ra-im và Mơ-na-se, tất cả miền đất Giu-đa cho đến Biển Tây, miền Ne-ghép, vùng sông Gio-đan, thung lũng Giê-ri-khô là thành Chà Là, cho đến Xô-a. Đức Chúa phán với ông: “Đây là miền đất Ta đã thề hứa với Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, khi nói: ‘Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi.’ Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó.” Ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó, trong đất Mô-áp, theo lệnh Đức Chúa. Ông được mai táng trong thung lũng, ở miền đất Mô-áp, đối diện với Bết Pơ-o. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết mộ ông ở đâu. Khi chết, ông Mô-sê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. Con cái Ít-ra-en khóc ông Mô-sê trong đồng bằng Mô-áp ba mươi ngày; rồi những ngày than khóc thọ tang ông Mô-sê chấm dứt. Ông Giô-suê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Mô-sê đã đặt tay trên ông. Con cái Ít-ra-en nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Trong Ít-ra-en, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-sê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt. Đức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiêng dấu lạ tại nước Ai-cập, phạt Pha-ra-ô cùng tất cả bề tôi và cả nước. Ông Mô-sê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Ít-ra-en. Đó là lời Chúa.
Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 Tại đây
Tin Mừng: Mt 18,15-20
Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. Đó là lời Chúa.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.» (Mt 18,15-20)