Bánh Mì Sáng | Thứ Năm 22.01 | Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo
Mùa Thường Niên | Phụng vụ năm A

Thánh Vincent thành Saragossa
Phó tế, tử đạo (qua đời năm 304)
Bản tường thuật sớm nhất về cuộc tử đạo của thánh Vincent được lưu truyền trong một carmen (thánh thi trữ tình) do thi sĩ Prudentius sáng tác, thuộc tuyển tập Peristephanon (“Những triều thiên tử đạo”), ca ngợi các vị tử đạo tại Tây Ban Nha và Rôma thời sơ khai.
Thánh Vincent sinh tại Huesca, gần thành Saragossa, thuộc xứ Tây Ban Nha, vào khoảng cuối thế kỷ III. Theo truyền thống, thân phụ ngài là ông Eutricius (Euthicius) và thân mẫu là bà Enola, một người bản địa của Osca (Huesca).
Ngài sống phần lớn cuộc đời tại Saragossa, nơi được giáo dục chu đáo trong đức tin và được Đức Giám mục Valerius của Saragossa truyền chức phó tế. Chính Đức Giám mục đã sai thánh Vincent đi rao giảng Tin Mừng khắp giáo phận. Vì Đức Giám mục Valerius gặp trở ngại trong lời nói, thánh Vincent thường thay mặt ngài công bố giáo huấn và biện hộ cho đức tin.
Cuộc tử đạo của thánh Vincent
Khi hoàng đế Rôma Diocletian phát động cuộc bách hại các Kitô hữu tại Tây Ban Nha, thánh Vincent cùng với Đức Giám mục Valerius bị điệu ra trước mặt tổng trấn Dacian tại Valencia. Cả hai bị giam cầm trong ngục tối của thành phố này. Mặc dù quan quyền hứa trả tự do nếu ngài chịu đốt Sách Thánh, thánh Vincent cương quyết khước từ. Nhân danh Giám mục của mình, ngài mạnh mẽ tuyên xưng rằng các tôi tớ của Đức Kitô sẵn sàng chịu mọi đau khổ vì đức tin, và không hề nao núng trước những lời đe dọa hay dụ dỗ của thế gian.
Lời tuyên xưng can đảm ấy khiến tổng trấn nổi cơn thịnh nộ và ra lệnh áp dụng mọi hình khổ dã man đối với thánh nhân. Ngài bị kéo căng trên giá tra tấn, thân xác bị xé nát bằng móc sắt; các vết thương lại bị xát muối, rồi ngài bị thiêu sống trên vỉ sắt nung đỏ. Sau cùng, ngài bị quăng trở lại ngục thất và đặt nằm trên nền nhà rải đầy mảnh gốm vỡ; chính tại đó, thánh Vincent đã hiến dâng linh hồn mình cho Thiên Chúa. Trong suốt cuộc khổ hình, ngài vẫn giữ được sự bình an và hiền hòa lạ thường, đến nỗi viên cai ngục phải kinh ngạc, ăn năn sám hối và xin trở lại đạo. Thi thể thánh nhân bị ném xuống biển trong một bao tải, nhưng sau đó được các tín hữu tìm lại, và lòng sùng kính đối với ngài mau chóng lan rộng trong toàn thể Hội Thánh. Đức Giám mục Valerius, khi ấy đã cao niên, bị lưu đày.
Truyền thống và lòng tôn kính
Theo Menologion của hoàng đế Basil II (thế kỷ X), thánh Vincent thành Saragossa được tôn kính như một vị tử đạo hiển vinh. Truyền thống kể rằng việc ngài bị tra tấn trên vỉ sắt có thể được phỏng theo cuộc tử đạo của thánh Lawrence, cũng là một người con của Huesca. Giống như nhiều vị tử đạo thời sơ khai, thánh Vincent đã trở nên khí cụ đưa người cai ngục của mình trở về với đức tin.
Tương truyền rằng sau khi chịu tử đạo, Thiên Chúa đã dùng đàn quạ để bảo vệ thi thể thánh Vincent khỏi bị thú dữ ăn thịt, cho đến khi các môn đệ đến thu hồi thánh tích. Thi hài ngài được đưa đến nơi ngày nay gọi là Mũi Thánh Vincent, tại đó một đền thánh được dựng lên trên phần mộ của ngài và luôn có quạ canh giữ. Dưới thời người Hồi giáo cai trị bán đảo Iberia, nhà địa lý Ả Rập Al-Idrisi đã ghi nhận hiện tượng này và gọi nơi ấy là كنيسة الغراب (Kanīsah al-Ghurāb – “Nhà thờ Quạ”). Đến năm 1173, vua Afonso I của Bồ Đào Nha (1139–1185) đã cho cải táng thánh tích của thánh Vincent và long trọng cung nghinh bằng đường biển về Nhà thờ chính tòa Lisbon. Biến cố trọng đại này được ghi khắc trên quốc huy của thành phố Lisbon như một chứng tích lịch sử và đức tin.
ChatGPT trích dịch từ https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_of_Saragossa
Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)
Nghe Bài đọc Tại đây
Bài đọc: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7
Vua Saun, cha tôi, đang tìm cách giết anh.
Bài trích sách Samuen quyển thứ nhất.
Ngày ấy, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. Phụ nữ vui đùa ca hát rằng: “Vua Sa-un hạ được hàng ngàn, ông Đa-vít hàng vạn.” Vua Sa-un giận lắm, và bực mình vì lời ấy. Vua nói: “Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi!” Từ ngày đó về sau, vua Sa-un nhìn Đa-vít với con mắt ghen tị. Vua Sa-un nói với ông Giô-na-than, con vua, và với toàn thể triều thần về ý định giết ông Đa-vít. Nhưng ông Giô-na-than, con vua Sa-un, lại rất có cảm tình với ông Đa-vít. Ông Giô-na-than báo cho ông Đa-vít rằng: “Vua Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. Phần tôi, tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn, tôi sẽ nói với cha tôi về anh. Thấy thế nào, tôi sẽ báo cho anh.” Ông Giô-na-than gặp vua Sa-un, cha mình, và nói tốt cho ông Đa-vít. Ông nói với vua: “Xin đức vua đừng phạm tội hại tôi tớ ngài là Đa-vít, vì anh ấy đã không phạm tội hại ngài, và các hành động của anh là điều rất lợi cho ngài. Anh đã liều mạng hạ tên Phi-li-tinh, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Ít-ra-en. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô tội, mà vô cớ giết Đa-vít?” Vua Sa-un nghe theo lời ông Giô-na-than, vua thề rằng: “Có Đức Chúa hằng sống, ta thề : nó sẽ không bị giết.” Ông Giô-na-than gọi ông Đa-vít đến và thuật lại tất cả những điều ấy ; rồi dẫn ông Đa-vít đến với vua Sa-un, và ông Đa-vít lại phục vụ vua như trước. Đó là lời Chúa.
Nghe Bài Tin Mừng Tại đây
Tin Mừng: Mc 3, 7-12
Các thần ô uế kêu lên: Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. Đó là lời Chúa.

Ecoutez la lecture ici
En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait. (Mc 3, 7-12)





