Quán ven đườngTrà Đá Đường

Nỗi buồn của mẹ | Hương Thơm Ngày Mới | 15.09.2020

Trà Đá Đường

Câu chuyện

Vào một đêm trước lễ Giáng Sinh, một thiếu phụ có mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắt ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đã quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa.

Chị bò lên phía dưới cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc. chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. thế rồi tìm được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống gầm cầu để tìm. Nơi đó bà tìm thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết vì lạnh cóng.

Bà đem đứa bé về nhà nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình.

Vào một ngày lễ Giáng Sinh, đó là sinh nhật thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh phần mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

– Chắc là cậu sẽ không cỡi bỏ tất cả vì cậu sẽ lạnh cóng. Bà mẹ nuôi nghĩ.

Song cậu đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy.

Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết.

– Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ ? Và cậu bật khóc.

(Sưu tầm)

_______________

Hương thơm…

Lòng mẹ trần gian còn sâu đậm như vậy, huống chi là Mẹ Maria, Mẹ nhân loại, Mẹ Thiên Quốc.

Mẹ yêu con. Lòng Mẹ bao la thì nỗi buồn khi thấy con gặp gian nguy mênh mông đến cỡ nào.

Chúng ta thường suy niệm về 7 sự buồn của Mẹ được ghi lại trong Tin Mừng:

– Khi Mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simêôn về Giê-su Con trẻ,

– Khi mẹ đưa Con trốn qua Ai Cập,

– Khi mẹ mất Con vì Con ở lại Đền thờ,

– Khi Mẹ cùng Con lên đỉnh Canvê,

– Khi Mẹ đứng bên Con dưới chân thập giá,

– Khi Mẹ đón nhận xác Con từ  thập giá,

– Khi an táng Con trong mộ.

Mẹ đau buồn theo từng biến cố cuột đời và xuyên suốt cuộc đời chỉ vì yêu con Mẹ – Giê-su Đấng Cứu Thế.

Mỗi nỗi buồn đều như nhát gươm xuyên thấu tim Mẹ.

Biết nỗi buồn nào hơn nỗi buồn nào. Đó là giọt nước mắt bằng máu của con tim.

“Cùng quay lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”.

(Chinh Phụ Ngâm)

Cuộc đời Mẹ từ hai tiếng Xin Vâng trong giây phút Truyền Tin đến chiều tím thê lương trên đỉnh Can-vê  là những giọt sầu hòa theo Con Đường Thập Giá vì yêu Giê-su con của Mẹ, cũng Con của Mẹ yêu nhân loại đến mức hy sinh mạng sống để Cứu Chuộc Trần Thế.

Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 15.09.2020

____________________

NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)

Đứng gần thập giá
(15.9.2020 – Thứ Ba Tuần 24 TN – Đức Mẹ sầu bi)

Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.(Ga 19, 25-27).

Bài liên quan

Back to top button