Tiếng đàn thay tiếng chim hót | Hương Thơm Ngày Mới | 18.09.2020
Trà Đá Đường
Câu chuyện
Tiếng đàn thay tiếng chim hót
Ngày xưa có một vị vua trẻ anh minh rất mực chăm lo đời sống người dân được ấm no và đất nước được hưng thịnh. Niềm vui của đức vua là được thanh thản đi tản bộ trong vườn ngự uyển và lắng nghe tiếng chim hót.
Nghe biết sở thích của đức vua, nhiều người dân đã dâng tặng cho đức vua nhiều con chim có tiếng hót thật hay, trong số những con chim ấy, có một con chim có tiếng hót lảnh lót tuyệt vời mà đức vua vô cùng yêu quý.
Những lúc mệt mỏi với những công việc đất nước, ngài thường tìm an vui thanh thản ở vườn ngự uyển và bao giờ cũng dừng chân ở ngôi nhà rường trong vườn ngự uyển để ngồi uống trà và nghe tiếng chim hót líu lo, con chim mà đích thân ngài đặc biệt chăm sóc.
Cứ thế, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác… tiếng chim như nguồn năng lực cho đức vua vui tươi làm việc… Gần như ngày nào không nghe được tiếng con chim mà ngài yêu quý hót lên là ngày đó trong lòng ngài trống vắng lạ thường.
Rồi, một sáng không ánh mặt trời, mở đầu ngày mới âm u, con chim buồn không cất tiếng hót. Mấy ngày sau nó chết.
Đức vua rất buồn và ngã bệnh. Không có lương y nào trị bệnh được cho ngài. Tin tức từ triều đình truyền rao trong dân tìm cách cứu đức vua yêu quý của mình. Bầu khí ảm đạm bao trùm cả vương quốc.
Một buổi sáng ngập đầy ánh nắng mai, một cô gái trẻ xin được vào cung vua. Nàng trông hiền hòa và xinh đẹp như cô tiên. Nàng xin được ngồi bên long sàng nơi đức vua đang nằm mê man, nàng lấy cây đàn mà nàng mang theo, và mười ngón tay tiên bắt đầu chạm vào tơ đàn ngân lên muôn tiếng nhạc.
Tiếng nhạc nghe lảnh lót tưởng chừng như tiếng con chim yêu quý của đức vua đang hót.
Một lúc sau, đức vua dần dần mở mắt…
Niềm vui trở về làm căng mạch máu của sự sống và tươi xanh tâm hồn của đức vua.
Đức vua biết đói, cười nói, và những lương y tài giỏi vui mừng lo việc thang thuốc giúp sức cho đức vua.
Một tuần trăng trôi qua, khi sức khỏe đức vua đã khá lên, cô gái trẻ nói:
– Muôn tâu Đức Vua, tiếng chim hót dù hay tới đâu, sao hay bằng những lời của đức vua mang đến những điều tốt đẹp cho người dân và Đất Nước. Sao đức vua chỉ vì yêu thích tiếng chim hót đó mà để hao mòn long thể. Không có bậc minh quân như đức vua sẽ khiến bá tánh khổ sầu trăm họ lầm than.
Đức vua cảm động nhìn cô gái. Lòng thầm nghĩ cô gái xứng đáng là hoàng hậu.
Đức vua nói:
– Ta muốn mãi mãi được nghe tiếng đàn của nàng. Tiếng đàn của nàng còn hay hơn cả tiếng chim hót ta từng nghe.
Cô gái mỉm cười im lặng…
Sáng hôm sau… khi những sợi tơ nắng ban mai chiếu vào vườn ngự uyển… Đức vua có mặt ở nhà rường rất sớm… lòng nao nao chờ cô gái xinh như tiên đến đàn khúc nhạc ban mai thay cho tiếng chim hót…
Nhưng cô gái không đến. Thị nữ cho hay cô gái đã đi mất.
Làm sao cung điện đầy lính canh mà cô gái đi mất không ai hay biết ?
Đức vua buồn còn hơn lúc con chim yêu quý của ngài chết …
Nỗi buồn sâu đậm hơn vì nguyên nhân không chỉ là mất tiếng đàn như mất tiếng chim, mà còn vì nỗi buồn sâu kín tương tư.
Một buổi sáng ra nhà rường trong vườn ngự uyển, ngài ngồi thờ thẩn với tâm trí quay cuồng nhớ về cô gái lạ với tiếng đàn kỳ diệu… Một lúc sau vì mệt mỏi, đức vua nằm gục xuống bàn và ngủ thiếp đi…
Tiếng chim hót tuyệt vời ngày nào chợt vang lên inh ỏi… rồi xuất hiện tiếng đàn trong veo của cô gái hòa quyện với tiếng chim dệt nên điệu nhạc thần tiên hớp hồn nhà vua trẻ. Chợt từ trong thanh âm huyền diệu đang xáo động khu vườn, đức vua nghe tiếng nói dịu ngọt của cô gái xinh đẹp như từ thế giới xa lạ nào trở về :
– “Muôn tâu Đức Vua, tiếng chim hót dù hay tới đâu, sao hay bằng những lời của đức vua mang đến những điều tốt đẹp cho người dân và Đất Nước.”
Một chiếc lá vàng theo chiều gió bay vào nhà rường và chạm vào mặt đức vua. Đức vua tỉnh giấc.
Hóa ra tất cả chỉ là giấc chiêm bao.
Rồi qua đi tất cả… kỳ diệu và khó hiểu.
Đức vua đứng lên, nhìn xung quanh khung cảnh tuyệt vời. Ngài chợt nghe một điều gì đó rất cao cả mà trước đây ngài chưa nghĩ sâu xa. Ngài thầm nhắc lại cho chính mình câu nói của cô gái đến và đi như chuyện cổ tích:
– “Muôn tâu Đức Vua, tiếng chim hót dù hay tới đâu, sao hay bằng những lời của đức vua mang đến những điều tốt đẹp cho người dân và Đất Nước.”
_______________
Hương thơm…
Giá trị của đời người là Phục Vụ.
Phục vụ là Lẽ Sống.
Phục vụ luôn có hy sinh. Hy sinh ý riêng mình, hy sinh cái “tôi” của mình để đạt được điều cao cả hơn, tốt đẹp hơn.
– “Muôn tâu Đức Vua, tiếng chim hót dù hay tới đâu, sao hay bằng những lời của đức vua mang đến những điều tốt đẹp cho người dân và Đất Nước.”
Một vị vua tốt là vị vua đem đến đời sống ấm no hạnh phúc cho dân mình. Đó là phục vụ bằng trái tim người lãnh đạo.
“Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình.
“Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc.10,42-43).
Ai cũng có bổn phận phải làm việc, phải phục vụ. Phục vụ như Chúa Giê-su phục vụ.
“Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc.10,45).
Phục vụ cho lẽ phải, cho chân lý.
“Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”(Ga 14,6-14)
Nên phục vụ Giê-su, phụng sự Chúa, đem trí tuệ, tài năng, vật chất để phục vụ vì lý tưởng, phục vụ những điều Chân Thiện, đó là trách nhiệm của tất cả mọi người, nam nữ, già trẻ, không phân biệt ai.
Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ. (Lc 8, 1-3).
Trà Đá Đường
HƯƠNG THƠM NGÀY MỚI 18.09.2020
____________________
NGỌN ĐÈN SOI
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)
Các bà này đã giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ.
(18.9.2020 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)
Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Ðó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ. (Lc 8, 1-3)