Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

CN.01.CHAY. Con Đường Mùa Chay | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A
(Mt.4,1-11)
****
CON ĐƯỜNG MÙA CHAY

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

_____________________

SUY NIỆM

+ !. Giê-su chiến thắng

Khi con người chiến bại trước ma quỷ, những thứ vũ khí lợi hại của ma quỷ đã làm tan  vỡ cuộc sống yên bình của con người.

Lập tức, sự sợ hãi xâm nhập vào tâm hồn của con người, làm con người xa lìa Thiên Chúa, hoài nghi nhau, và xung đột với chính mình.

Không có sự bình yên trong nội tâm của con người, thì sự bình an đối với thiên nhiên càng không thể có. “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Bầu khí tang tóc, ảm đạm, bao trùm kiếp nhân sinh. Con người hối hả tìm những cuộc vui bù đắp cuộc đời ngắn ngủi, hạ thấp giá trị của đời người và làm cuộc sống đời người ra vô nghĩa !

Trong Chương Trình Cứu Rỗi, để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến, Thiên Chúa tuyển chọn một “dân riêng”, để giáo huấn và phục hồi những gì đã hư hỏng. Nhưng “dân riêng” ấy cũng không hơn gì “dân ngoại”, thậm chí có khi còn tệ hại hơn. Như một đứa “con cưng”, có được nhiều ưu tiên, chiều chuộng, thì sự ỷ lại càng cho làm cho những gì vốn đã tệ hại, càng tệ hại hơn.

Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng : “Chúng ta đã có tổ phụ Abraham”. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham.(Mt.3.8-9)

“Dân riêng” mà Thiên Chúa rất mực cưng chiều với Giao ước đầy yêu thương, cũng chẳng vượt qua được cạm bẩy ma quỷ, và  “dân riêng” ấy cũng đã đi vào con đường cũ của nguyên tổ là sa ngã và phản bội Thiên Chúa. Cuộc hành trình về miền Đất Hứa cho chúng ta thấy sức mạnh của ma quỷ, và sự yếu đuối của con người.

Và, “Dân riêng” của Chúa đã về đến miền Đất Hứa. Đất “chảy sữa và mật” – ngôn ngữ của sự sung túc và hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà đến từ nội tâm. Con người sở hữu tài sản vật chất bao la mà tâm hồn trống rỗng thì không thể có hạnh phúc. Một tâm hồn trống rỗng không biết phải làm gì với sự giàu có vật chất, tâm hồn ấy là một thửa đất màu mỡ cho ma quỷ canh tác. Bởi không có sự ăn chơi hưởng thụ nào có thể dừng lại ở mức giới hạn cần thiết nếu không có tiếng nói từ nội tâm chân thiện. Một nội tâm chân thiện phải được soi rọi nhờ ánh sáng Lời Chúa.

Miền Đất Hứa đã không đem lại cho con người – dân riêng của Chúa – niềm hạnh phúc, vì, như ở Vườn Địa Đàng con người đã từ bỏ hạnh phúc vì hành động theo ý riêng mình, thì ở “Đất Hứa”, “Dân riêng của Chúa” cũng đã hành động không khác gì hơn !

Và, trong bối cảnh ấy, Đấng Cứu Thế đến !

Hỡi sứ thần Thiên Chúa Ga-bri-el,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú,
Người có nghe náo động cả muôn trời ?
HMT

Sự “xôn xao”, sự “náo động” ấy, con người không thể cảm nhận được bằng tai nghe mắt thấy, mà chỉ cảm nhận được từ “tâm hồn thành tâm thiện chí”, những tâm hồn ngay lành, những tâm hồn nhỏ bé đơn sơ được Thiên Chúa yêu thương.

Vì, Thiên Chúa xuống thế làm người trong sự khiêm nhường thầm lặng. Không ồn ào chiêng trống như những vua quan lãnh tụ phần đời. Bài học đầu tiên của Thiên-Chúa-làm-người, Chúa Giê-su, là bài học khiêm nhường, để đối lại sự kiêu căng mà vì đó, con người đã sa ngã.

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga.1,9-10).

Chính vì khiêm nhường, Chúa Giê-su luôn “vâng phục” thánh ý Chúa Cha. Luôn muốn làm đẹp lòng Chúa Cha.

Chính vì khiêm nhường, Chúa Giê-su đã chiến thắng trong buổi khởi đầu của con đường trần thế – con đường cứu độ chúng sinh, con đường Thập Giá – theo thánh ý Chúa Cha.

Sự chiến thắng của Chúa Giê-su mở đầu bước đường rao giảng Tin Mừng, và đi đến chiến thắng thần chết, quyền lực tăm tối, bằng hiến tế  trên Thập Giá.

Sự chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ trong sa mạc hôm nay của Chúa Giê-su mở đầu cho con đường Mùa Chay chan chứa niềm hy vọng. Và vì thế, Mùa Chay không phải là mùa rên siết than thân trách phận của kiếp người ngắn ngủi phận bụi tro, nhưng là mùa chiến đấu trong hạnh phúc. Chiến đấu để về miền Đất Hứa vĩnh cửu: Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa.

+ 2. Con đường Mùa Chay.

Sự chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ trong sa mạc của Chúa Giê-su không dừng lại ở đó. Đó chỉ mới là điểm khởi đầu của “con đường Thập Giá”.

Với Giáo Hội hôm nay, đây là điểm khởi đầu của “con đường Mùa Chay”. “Con đường Mùa Chay” hôm nay, là “con đường Mùa Chay” trong chu kỳ Năm Phụng Vụ. Còn “Con đường Mùa Chay” của chúng ta trong cuộc sống, là “con đường Mùa Chay” của cả đời người !

Vì rằng, đời người là chuỗi dài của sự Sám Hối. Và Mùa Chay mới là con đường đưa ta đến Phục Sinh cùng với Chúa Ki-tô.

Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này (Lc.24,47-48).

Tôi nhớ lại một câu chuyện:

Sau năm 1975, nhiều người Việt Nam rời bỏ quê hương. Lúc ấy, vào một ngày đầu  tháng Tư, năm nào đó tôi không nhớ, tôi nghe đài BBC loan tin, đại ý: Chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị một chương trình đặc biệt dành cho người Việt hải ngoại, đó là thành lập một Nước Việt Nam ở trong lòng nước Mỹ. Người Việt sẽ được dành riêng một phần đất rộng lớn trong lãnh thổ Mỹ, và được sinh hoạt độc lập với thể chế của một quốc gia riêng biệt. Lúc ấy, tôi nghĩ ngay đến quốc gia Vatican, và, tuy dù, thật là ngây thơ khi tin điều đó, tôi vẫn thầm tạ ơn Chúa và cầu mong  sự may mắn đến với  những người Việt đang tha hương ở xứ lạ quê người.

Hôm sau, tôi cố dành thời gian để nghe đài BBC, xem chuyện đó diễn biến tới đâu.

Đến phần tin, phát ngôn viên bắt đầu nói: Sau đây là bản tin về “Một nước Việt Nam trong lòng nước Mỹ”, tôi chăm chỉ lắng nghe, phát thanh viên nói tiếp: “Thưa các bạn, đó là một bản tin vui cho  ngày “Cá Tháng Tư”. Bạn biết ngày cá tháng Tư là ngày gì rồi, phải không ? Tôi cũng cười… và…đành thở dài !

Câu chuyện có thể dẫn chúng ta đến một suy nghĩ liên quan:

Nếu thế giới họp nhau và dành cho người Công Giáo một vùng lãnh thổ riêng biệt, một quốc gia có công dân một trăm phần trăm là người Công Giáo, một quốc gia “Dân Chúa” trên 1 tỷ người, quốc gia ấy có bình an, hạnh phúc yêu thương trong luật pháp là Giới Luật Yêu Thương của Thiên Chúa không ?

Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời ngay ở cộng đoàn nhỏ bé chúng ta đang sống: trong đoàn thể, trong Giáo xứ, trong Giáo phận, trong Giáo hội… Nhỏ bé thôi, nhưng cũng có biết bao vấn đề.

Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả” (Mc.9,33-34).

Đời người là một chuyến đi. Là một mùa chay khát khao niềm hạnh phúc. Bến bờ hạnh phúc còn xa, và cuộc chiến đấu còn lâu dài và nhiều thử thách.

Kết thúc “con đường Mùa Chay” của Chúa Giê-su là Phục Sinh. Kết thúc “con đường Mùa Chay” của con người là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu: “được sống lại cùng Chúa Giê-su và vào Vương Quốc Tình Yêu của Ngài”.

Để đến bến bờ hy vọng ấy, con người phải đi theo con đường Giê-su. Con đường ấy giúp con người chiến thắng Sa-tan, dập tắt được những đam mê quyến rũ trần gian, thăng hoa phẩm giá con người để con người xứng đáng là “hình ảnh Thiên Chúa”.

Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo (Lc.9,22-25)

Vì miếng ăn, của cải vật chất; vì tham vọng quyền lực, danh lợi; vì khát vọng ích kỷ và thấp hèn, con người đã tự gây nên biết bao đổ vỡ đối với chính mình, với đồng loại, và vong ân bội nghĩa đối với Thiên Chúa.

Kết quả, con người bị phân tán ra thành trăm mảnh vụn, đạo cũng như đời, từ đó, nẩy sinh hận thù, chia rẻ, chiến tranh, nghèo đói…

Nên, đối với người Công Giáo, Mùa Chay phải là mùa Sám Hối. Sám Hối chân thành. Sám Hối trong niềm hy vọng. Sám hối để nhìn lại bước đường đã đi qua và vững tin bước về phía trước.

Nhìn thế giới đạo đức suy đồi, tranh chấp, khủng bố, chiến tranh, bạo lực… Chúng ta không khỏi thao thức, lo âu. Có một khoảng lặng nào đó có thể đến, để lại mảng tối niềm tin trong tâm hồn ta. Thử thách Đức Tin ta. Điều ấy không làm ta chùn bước, nhưng ngược lại, càng làm ta thức tỉnh. Chúa Giê-su cũng đã từng nhắc nhỡ chúng ta điều đó.

“Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ? (Lc. 18,8)

Nhưng, Chúa Giê-su đã chiến thắng. Quyền lực Sa-tan bị đè bẹp. “Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Con đường Mùa Chay đưa con người quay về với Thiên Chúa, cội nguồn sự sống và hạnh phúc. Đó là tất cả ý nghĩa đời người.

Lạy Chúa,

Xin giúp con biết tôi luyện hồn xác con,
trong mùa chay thánh.
Xin cho con chiến thắng chính mình,
với lòng sám hối chân thành.
Để con biết tìm về Chúa,
với trọn niềm tin yêu. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

_________________
Mời bạn đọc thêm bài suy niệm :
CÁI TÂM CHAY TỊNH

Bài liên quan

Back to top button