Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

CN.23.TN.B. Quyền được Nghe và Nói | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B
(Mc.7,31-37)

QUYỀN ĐƯỢC NGHE VÀ NÓI

Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. 31 Khi ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
_________________

SUY NIỆM

QUYỀN ĐƯỢC NGHE VÀ NÓI

+ 1. Được NGHE và NÓI

Ai cũng đồng ý một điểm chung của kiếp nhân sinh, rằng đời là bể khổ. Phàm là người, ai cũng phải đương đầu với chuyện “sinh-lão-bệnh-tử”.

Trong kiếp sống “sinh-lão-bệnh-tử” đem lại cho con người nhiều đau khổ, “điếccâm” là một trong những bất hạnh thật là đáng sợ !

Không thể nghe được những gì cần nghemuốn nghe; không nói được những gì cần nóimuốn nói, đó là một nỗi đau, nhiều khi còn đau đớn hơn vạn lần vết thương thể xác.

Vì NGHE và NÓI  là lối ra vào của tâm hồn, là đường cung cấp lương thực cho tinh thần, lương thực tâm linh cho con người.

Aristote nói: “Con người là một con vật có lý trí”. Lý trí không thể nào trở nên “giàu có” với chính sách “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Một lý trí không được nghe gì, không được  nói gì, không được nhận gì, không được cho gì, lý trí đó có còn sức sống không ? Một con người có lý trí thiếu dinh dưỡng, xanh xao, bệnh hoạn, có còn là một con người đúng nghĩa không ?

+ 2. NGHE GÌ  và NÓI GÌ ?

Xin được lập lại và nhấn mạnh ở đây:

“NGHE và NÓI  là lối ra vào của tâm hồn, là đường cung cấp lương thực cho tinh thần, lương thực tâm linh cho con người.”

Không được nghe là một điều đau khổ, nhưng phải nghe những điều không nên nghe thì còn đau khổ vạn lần !

Không được nói là một điều đau khổ, nhưng phải nói những điều không nên nói thì còn đau khổ vạn lần !

Ta thử nghĩ, nếu cứ ngày này qua ngày khác:

Phải nghe:

Phải nghe những điệu nhạc đinh tai nhức óc.
Phải nghe những luận điệu tuyên truyền lệch lạc.
Phải nghe những lời nói ngọt ngào từ loại người như nịnh thần ở triều đình…

Phải nói:

Phải nói những điều sai sự thật
Phải nói những điều chống lại nhân cách chính mình, phải lừa dối bản thân mình.
Phải nói những điều chống lại những giá trị mà làm người ai cũng phải quý trọng, như gia đình, quê hương, lý tưởng, tôn giáo…

Đôi khi, cái chết còn sướng hơn sự chịu đựng phải nghe hay nói những điều ta không muốn.

Petronius (ảnh trong phim Quo Vadis)

Ta hãy xem một trích đoạn thật hay trong câu chuyện Quo Vadis, bức thư tuyệt mạng của Petronius – một trung thần đầy nhẫn nhục và giữ mình được trong sáng trong triều đại của bạo chúa Nê-rô – gởi cho chính bạo chúa Nê-rô, khi hay tin Nê-rô sắp giết ông, ông tự kết liễu đời mình trước khi bản án được thi hành.

Từ đó, ta suy ra, chịu đựng một tên bạo chúa, hay chịu đựng một chế độ độc tài, hay những gì tương tự, thật đau khổ biết bao !

Bạn thân mến của tôi ơi,

Đời người là một kho báu vô song mà tôi là kẻ biết lựa tìm trong ấy những thứ ngọc ngà quý nhất. Song trong cuộc đời cũng có những thứ mà tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

Ồ, xin chớ vội nghĩ rằng tôi không thể chịu đựng nổi việc bạn đã giết cả mẹ, lẫn vợ cùng em, việc bạn đốt trụi Roma và đầy đi Ereb tất cả những người trung thực ở quốc gia này !
Không phải đâu, thưa chắt đích tôn của thần Kronox !

Cái chết vốn là  khẩu phần chia theo đầu người, vả chăng đâu có thể trông chờ ở bạn một hành động nào khác thế.

Song, phải chịu hỏng tai thêm bao năm nữa vì tiếng hát của bạn, phải nhìn đôi giò khẳng khiu của bạn vung vẩy trong vũ điệu Pirei, phải nghe tiếng đàn của bạn, lời ngâm xướng của bạn của các bản trường ca của bạn – thì hỡi chàng thi sĩ tội nghiệp của vùng ngoại ô ơi, những điều ấy quả là vượt quá sức chịu đựng của tôi và khiến tôi muốn chết !

Roma phải bịt tai khi nghe bạn, thế giới cười mỉa bạn, còn tôi, tôi không muốn và cũng không thể chín mặt ngượng vì bạn lâu hơn được nữa !

Bạn thân yêu của tôi !  Đối với tôi, tiếng gào hú của con chó ba đầu Xerber – dù là gần giống tiếng hát của bạn – vẫn còn dễ nghe hơn, vì lẽ chưa bao giờ tôi phải là bạn của nó và tôi cũng không có nghĩa vụ phải xấu hổ vì giọng của nó.

Mạnh khỏe nhé nhưng xin đừng ca hát, cứ giết chóc đi, nhưng xin chớ làm thơ, hãy đầu độc nữa đi chứ đừng cố múa may, đốt phá tràn đi, nhưng đàn tranh đừng gẩy.

Đó là lời chúc và cũng là lời khuyên bằng hữu cuối cùng mà arbiter elegantiarum gửi tới bạn.

+ 3. QUYỀN được NGHE và NÓI

Được Nghe và Nói đúng SỰ THẬT, lời hay ý đẹp, những điều thiện hảo, đó là QUYỀN chính đáng của con người.

Đó là sự chia sẻ chính đáng, là hành động bác ái thật sự, nó cần thiết như người ta chia sẻ Thực Phẩm cho những người nghèo đói.

Đó là trách nhiệm và bổn phận, là đạo đức, là lương tâm của con người.

Người càng có địa vị cao, ảnh hưởng rộng trong xã hội, càng phải biết sử dụng “quyền được nghe và nói” một cách đúng đắn.

Những chế độ độc tài, bưng bít thông tin, vo tròn, bóp méo sự thật, nói trắng ra đen, đen ra trắng, thực ra hư, hư ra thực, bài bác tôn giáo, dùng ưu thế quyền lực của mình để hướng dẫn lệch lạc dư luận, là phi nhân phi nghĩa. Họ đưa người dân đến sự nghèo nàn trí tuệ, suy dinh dưỡng tinh thần, đạo đức suy đồi, khô cằn tâm hồn, chết dần mòn đời sống tâm linh, hạ thấp phẩm giá của con người.

Nên ĐIẾC và CÂM, không chỉ là sự khiếm khuyết khả năng của  thể xác, nó còn là sự hạn chế tinh thần, mà mức độ đau khổ không những không thua kém, mà còn nguy hiểm và đáng sợ, vì nó dẫn con người không chỉ đến cái chết thể xác, mà cả cái chết tinh thần. Nó làm con người mất tất cả. Trên hết, đó là mất quyền làm con Thiên Chúa.

Ta có thể tìm thấy bài học này ngay từ những chương đầu của Kinh Thánh, khi con người, thuở ban đầu đã “được nghe” thông tin sai lạc của ma quỷ, và tin theo ma quỷ.

Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu!  Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. (Kn.3,4-7).

Và, cứ thế, Sa-tan và quyền lực đen tối của chúng đã làm cho biết bao người trở thành “câm và điếc” không thể “nghe và nói” những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúng tiếp tục hoạt động và không ngừng dùng mọi thủ đoạn thế gian để bịt tai khóa miệng con người, vì chúng sợ con người được sống hạnh phúc trong Tình Yêu Thiên Chúa!

Quyền được nghe và nói đến từ Thiên Chúa.

Can đảm lên, đừng sợ!
Thiên Chúa của anh em đây rồi;
sắp tới ngày báo phục,
ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.
Chính Người sẽ đến cứu anh em.”

Bấy giờ mắt người mù mở ra,
tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. (Is 35,4-6).

Trên hết tất cả, là  quyền con người được nghe LỜI CHÚA.

Trên hết tất cả, là quyền con người được nói lên LỜI TRI ÂN CẢM TẠ CHÚA.

Vì đó là NGUỒN SỐNG của con người.

Vì đó là HẠNH PHÚC  của con người.

Nên Chúa Giê-su đã “mở tai, mở miệng” cho con người được nghe lời hằng sống và cùng cất tiếng tung hô vinh danh Chúa.

Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.(Mc 7,31-37).

Chính vì Thế Giới nghe được Lời Chúa, con người biết cất lên lời ca tụng Chúa, cuộc đời mới xanh tươi, đầy tràn sức sống, Lời Yêu Thương tràn ngập lòng người, đem lại cho con người bình an và hạnh phúc.

Đời không còn là sa mạc hoang vu, vùng đất chết, nhưng là miền Đất Hứa “chảy sữa và mật”, là Địa Đường tìm thấy, là Vương Quốc Vĩnh Hằng no đầy hạnh phúc.

Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,
đất khô cằn có mạch nước trào ra. (Is 35,6-7a).

Lạy Chúa,

Lời Ngài là sức sống,
xin mở tai con
cho con biết lắng nghe.

Tình Ngài là bao la,
Xin mở miệng con
cho con biết dâng lời cảm tạ. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button