Chút suy tưVăn - Nghệ

Những hạt ngọc của tuổi thơ nơi trường làng

Phạm Quỳnh Anh | Chút suy tư

Những lúc về lại quê cũ thăm gia đình, tôi hay đi tìm những con đường cũ, tìm những bạn thân, tìm những khung trời tuổi thơ đã ghi dấu trong đời mình. Nhưng, đã hơn hai mươi năm xa rời quê hương yêu dấu. Bây giờ, tôi không thể tìm lại được những con đường tuổi thơ thường đi qua ngày mấy bận đến trường. Nhiều con đường không còn nguyên hình dáng. Có con đường đã được tráng xi măng, có bờ sông đã sạt lở lâu rồi, có những con đường đê bên ruộng đã mất, có hàng tre già, những hàng dừa xanh phe phẩy lá đã bị đốn đi, có những mái nhà xưa, xóm cũ hay tụ tập bạn bè những buổi trưa hè không còn nữa. Nhưng trong lòng tôi, những con đường ký đức đó vẫn còn như thể vẫn còn nguyên mùi đất sau mưa, nhớ những mùi rơm phơi nắng cuối mùa vụ, mùi bùn non dưới chân trần những ngày đông sắp xuống vụ lúa mới, và tiếng gọi nhau í ới của lũ bạn học trò nghèo gọi nhau đi học.

Tuổi thơ tôi không hề bắt đầu bằng những điều quá đỗi lớn lao hay những giấc mơ lộng lẫy xa hoa. Nó bắt đầu một cách thật bình dị và êm đềm bằng một mái nhà quê nhỏ bé yên bình nằm nép mình dưới bóng cây xanh, bằng tiếng gà gáy sớm râm ran đánh thức cả một vùng không gian tĩnh lặng, bằng bóng lưng gầy guộc sạm nắng của ba tôi âm thầm lầm lũi đi ra đồng từ khi trời đất vẫn còn giăng mờ những làn hơi sương se lạnh, bằng dáng vẻ tảo tần hiền từ của má cứ mãi lui cui mải miết bên bếp lửa bập bùng cháy rực, tỉ mẩn ngồi vá lại từng nếp áo sờn vai, tất tả nấu những bữa cơm thơm lừng mùi khói rạ, nhọc nhằn làm từng mẻ bánh ngọt ngào, tất bật vất vả ngày đêm nuôi thêm bầy heo, chăm chút đàn gà con ngoài sân, chắt chiu nhặt nhạnh và gom góp từng đồng bạc cắc ít ỏi chứa chan biết bao mồ hôi nước mắt chỉ với một niềm hy vọng duy nhất là cho đàn con thơ dại được vui bước đến trường học hành nên người.

Ngôi trường nhỏ bé ở làng tôi vào những ngày tháng ấy thực sự nghèo nàn và vô cùng thiếu thốn. Cái sự nghèo khó ấy cứ y như chính xóm làng của tôi, nơi những người nông dân quanh năm vất vả nhọc nhằn mà vẫn mãi lam lũ. Những lớp mái ngói âm dương trên nóc trường đã cũ kỹ, rêu phong bám đầy theo năm tháng, vách tường thì thâm đen lại vì thấm đẫm không biết bao nhiêu màu của mưa sa nắng gắt dãi dầu, còn nền đất trong lớp học thì nhấp nhô, gồ ghề có chỗ lồi lên chỗ lõm xuống rất khó đi. Dãy bàn ghế gỗ mộc mạc xỉn màu thì được chạm khắc chi chít và đầy rẫy tên tuổi của biết bao nhiêu thế hệ những đứa học trò đi trước đã từng ngồi ở nơi đây. Có đứa cẩn thận tỉ mỉ khắc bằng một con dao nhỏ, cũng có đứa nghịch ngợm lấy đầu nhọn của chiếc compa cố gắng cào thật mạnh lên mặt bàn gỗ sần sùi: đó có thể là một cái tên thân thương, một hình bông hoa dại, một trái tim ngây ngô của tuổi học trò mộng mơ, hoặc đôi khi chỉ là những đường kẻ ngang dọc chằng chịt, vô nghĩa, không đầu không cuối. Vậy mà đối với tâm hồn thơ bé của tôi lúc bấy giờ, cái lớp học tồi tàn và nhỏ bé ấy lại hiện lên rực rỡ như là cả một bầu trời bao la đầy ắp những ước mơ tuyệt đẹp. Mỗi khi rụt rè bước chân vào không gian quen thuộc đó, tôi lại lắng nghe rõ rệt trong sâu thẳm lòng mình dường như đang có một cái gì đó rộn rã mở ra, một thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn vô cùng kỳ diệu, vừa bỡ ngỡ xa lạ lại vừa hân hoan vui sướng, vừa có chút hồi hộp lo sợ lại vừa trào dâng một niềm yêu thương tha thiết đến nghẹn ngào.

Tôi vẫn luôn nhớ mãi những buổi sáng tinh mơ cắp sách đi học, khi bầu trời vẫn còn giăng mắc lớp sương mù mỏng manh và không khí mang theo chút se se lạnh của buổi sớm mai. Con đường đất nhỏ bé quen thuộc nối từ nhà ra đến tận ngôi trường làng ấy, có những ngày khô hanh bụi bay mù mịt, lại có những hôm mưa xuống biến thành một đống sình lầy trơn trượt. Vào những ngày mùa nắng gắt, mỗi bước chân dẫm xuống là một lần bụi đất tung bay lên, bám thành một lớp trắng xóa trên hai ống quần vải thô mộc mạc. Còn khi mùa mưa dầm dề kéo đến, đôi bàn chân nhỏ bé lấm lem đầy bùn đất, có những lúc đôi dép nhựa mòn vẹt dính chặt lại trong lớp đất nhão nhoét, tôi đành phải vội vàng cúi xuống cẩn thận gỡ ra, rồi ôm chặt đôi dép vào lòng, cắm đầu cắm cổ chạy bằng đôi chân không trên mặt đất lạnh ngắt cho kịp giờ điểm tiếng trống trường giục giã. Đám bạn bè thân thiết cùng xóm của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đứa nào đứa nấy đều chung một cảnh ngộ như thế. Nếu vô tình có đứa nào được mẹ mua cho chiếc áo mới thì nét mặt vui sướng rạng rỡ hẳn lên, hãnh diện lắm, nhưng niềm vui ấy cũng ngắn ngủi bởi áo mới cũng chỉ giữ được vẻ tươm tất trong ít ngày ngắn ngủi. Dưới cái nắng cái gió, rồi chiếc áo ấy cũng nhanh chóng ngả sang màu bạc phếch, trên vai áo lấm tấm những miếng vá chằng vá đụp, và phần cổ áo thì sờn rách cả ra. Thế nhưng, cái tuổi thơ ấu ngây ngô ấy thật sự rất lạ kỳ, dẫu cho cuộc sống có nghèo khó và thiếu thốn đến mấy thì trên môi chúng tôi vẫn luôn nở được những nụ cười tươi tắn nhất. Chúng tôi có thể phá lên cười giòn giã chỉ vì một trái me chua loét hái trộm được rồi bẻ ra chia năm xẻ bảy cho nhau nhấm nháp sau mỗi giờ tan học mệt nhoài. Hay vỡ òa niềm vui sướng cười vang rộn rã chỉ vì may mắn vồ bắt được một con cào cào xanh biếc đang lẩn trốn sâu trong khóm cỏ ven đường. Và có đôi khi lại cười nắc nẻ vì một đứa bạn trong lớp vô tình lúng túng đọc sai một chữ trên bảng đen, khiến cho cả đám phải lén bụm miệng cười khúc khích, để rồi giật mình im bặt khi bị người thầy giáo già nghiêm khắc gõ mạnh chiếc thước gỗ xuống mặt bàn.

Trong những tháng ngày ấu thơ đầy gian khó, chúng tôi đến trường và học bằng những quyển vở mỏng manh với chất giấy ố vàng, những cây bút cũ kỹ không hề đắt tiền được giữ gìn cẩn thận, và cả những cục gôm nhỏ xíu đã mòn vẹt đi một góc vì dùng chung hết ngày này qua tháng nọ. Trong lớp học đơn sơ, có đứa may mắn được viết bằng chiếc bút máy bơm mực màu tím, cũng có đứa chỉ có mỗi một cây bút chì gỗ đã gọt ngắn đến mức khó cầm, phải chắp vá lóng ngóng. Thỉnh thoảng, lại có đứa lóng ngóng làm mực tím lem luốc ra đầy cả hai bàn tay, dính luôn lên vạt áo trắng tinh tươm, để rồi mỗi buổi chiều tan học về nhà lại khép nép vì bị má rầy la một trận. Thế nhưng, dẫu cho hoàn cảnh có thiếu thốn trăm bề, ẩn sâu trong những nét chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc và chưa từng hoàn hảo ấy, lại chứa đựng biết bao nhiêu ước mơ nhỏ nhoi, thuần khiết đang từng ngày âm thầm tập đứng dậy và vươn mình lớn lên. Những tháng ngày hồn nhiên dại khờ ấy, tâm hồn đứa trẻ như tôi thật ra vẫn chưa thể hiểu thấu và chưa biết cách gọi tên thứ cảm xúc mãnh liệt đó chính là khát vọng của cuộc đời. Tôi lúc bấy giờ chỉ đơn giản biết rằng mình rất say mê cắp sách đến trường, vô cùng thích thú khi được đọc to một câu văn hay tràn đầy ý nghĩa, cảm thấy hãnh diện tột cùng mỗi khi được thầy giáo mỉm cười xoa đầu khen ngợi vì bài tập làm sạch đẹp, và đặc biệt là rất thích được lặng yên lắng nghe tiếng phấn trắng đều đặn chạy lách cách trên tấm bảng đen, bởi âm thanh quen thuộc ấy dường như đang kỳ diệu mở ra ngay trước mắt tôi cả một miền đất xa lạ, bao la và đầy hứa hẹn.

Bạn bè tuổi thơ của tôi, giờ mỗi đứa một phương. Có người còn, có người mất. Có người giàu, có người nghèo. Có người đã lên ông lên bà, có người cả đời vẫn quanh quẩn ruộng đồng. Nhưng khi nhớ lại, tôi không nhớ ai bằng danh phận hôm nay. Tôi chỉ nhớ chúng nó bằng khuôn mặt lem luốc ngày xưa, bằng tiếng cười trong vắt, bằng cái cách tụm năm tụm ba dưới bóng cây sau giờ học. Có đứa đem theo củ khoai luộc, bẻ đôi chia cho bạn. Có đứa bắt được con cá nhỏ dưới mương, bỏ vô lon sữa bò đem khoe. Có đứa nhà nghèo quá, đi học bữa được bữa nghỉ, vậy mà gặp lại vẫn cười, vẫn hỏi: “Bữa nay học tới đâu rồi, chỉ tao với.”

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở chốn quê nghèo khó, lam lũ thường thương yêu và gắn bó với nhau không bằng những lời nói lớn lao, hoa mỹ hay những lời hứa hẹn xa xôi. Chúng thể hiện tình thương dành cho nhau một cách thầm lặng và chân thành bằng một miếng bánh ngọt bẻ đôi chia ngọt sẻ bùi trong giờ ra chơi, một chỗ ngồi chật hẹp cố gắng nhích qua nhường chỗ cho bạn, một cây bút chì cùn vội vã cho mượn khi đứa kia quên mang, hay chỉ đơn giản là một tiếng gọi í ới chờ đợi nhau ngoài ngõ vắng mỗi buổi sáng sớm đến trường. Tình bạn trong sáng của những ngày ấu thơ hồi đó thật sự rất mộc mạc, bình dị và kiên cường như bờ cỏ dại ven đường, như hạt lúa trĩu bông đẫm mồ hôi, như dòng nước trong veo êm đềm chảy róc rách dưới chân cây cầu tre lắt lẻo quen thuộc. Vào những năm tháng ngây ngô ấy, dường như không một ai trong bọn trẻ chúng tôi biết hay mường tượng được rằng ngày sau đường đời của mình sẽ đi tới đâu và rẽ sang hướng nào. Trong lòng mỗi đứa chỉ biết một điều duy nhất rằng, ngày hôm ấy còn được cùng nhau đạp xe đến lớp, còn được cùng ngồi say sưa nghe thầy giáo làng giảng bài, còn cùng nhau run rẩy lo sợ những lần bị gọi tên lên bảng khảo bài cũ, thì đó đã là niềm vui sướng và hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời rồi.

Thời gian cứ thế thoi đưa, mang theo những tháng ngày tuổi thơ trôi xa vào dĩ vãng như một giấc mơ dài. Những mái đầu xanh ngày nào giờ đã điểm hoa râm, những đôi bàn tay từng lấm lem mực tím nay đã chai sần vì sương gió và những lo toan của cuộc đời người lớn. Thế nhưng, mỗi khi nhắm mắt lại, giữa những bộn bề, xô bồ của cuộc sống hiện tại, hình ảnh ngôi trường làng mái ngói rêu phong, tiếng trống trường vang vọng và những nụ cười trong trẻo năm xưa lại hiện về rõ nét như mới ngày hôm qua. Ký ức ấy như một ngọn lửa nhỏ ấm áp, lặng lẽ thắp sáng và sưởi ấm tâm hồn chúng tôi trong những lúc chông chênh, mỏi mệt giữa dòng đời tấp nập. Dẫu cho năm tháng có làm phai mờ đi nhiều thứ, dẫu cho khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh sống có chia cắt những người bạn thuở thiếu thời, nhưng thứ tình cảm chân thuần, mộc mạc được ươm mầm từ những ngày gian khó ấy vẫn mãi mãi vẹn nguyên. Nó đã trở thành một phần máu thịt, là hành trang vô giá và là một bến đỗ bình yên nhất mà mỗi chúng tôi luôn trân trọng, cất giữ sâu thẳm trong tim để thỉnh thoảng lại tìm về nương náu.

Phạm Quỳnh Anh

Bài liên quan

Back to top button